Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 89



Vân Trung Thự, bởi vì được xây trên Bạch Vân Sơn nên được gọi như vậy, dưới chân núi là hồ Vũ Trung, vị trí địa lý rất tốt.

Mạc Phàm cầm thẻ mở cửa, không có bảo vệ ngăn cản, thuận lợi tiến vào trong biệt thự.

- Biệt thự số 9 sao?

Mạc Phàm nhìn số trên thẻ mở cửa, lên núi theo chỉ dẫn.

Lúc này ba nữ hai nam đi từ phía trước tới, trong đó có một mỹ nữ cao gầy mặc đồ công sở, trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp, giới thiệu với một người đàn ông trong đó:

- Trương tổng, ông vừa thấy khu công cộng rồi đó, tuyệt đối là hạng nhất, đây là nơi tiếp theo, Vân Trung Thự này của chúng tôi không chỉ là biệt thự có phong cảnh tốt nhất thành phố Đông Hải, mỗi một căn biệt thự đều được đại sư dùng phong thủy bí thuật cẩn thận tính toán, phong thủy rất tốt, ông xem ở giữa đây gọi là Cẩm Cảnh Tọa, vừa vặn xây cảnh trên tám cửa, tượng trưng cho thịnh vượng, nếu ông mua biệt thự này, chắc chắn buôn bán của ông càng ngày càng phát triển.

- Còn cửa này nữa, lát nữa tôi muốn mang đại sư đến xem.

Người đàn ông cười hề hề nói, hai mắt hữu ý vô ý liếc ngực cao ngất của tiểu thư phòng tiếp thị.

Bộ dạng người đàn ông này hơn 30 tuổi, có vài phần tương tự Trương Siêu, thân thể hơi mập một chút, nhưng thông minh lanh lợi hơn nhiều, đúng là Trương Thiên cha của Trương Siêu.

Bên cạnh Trương Thiên, phu nhân ăn mặc thời thượng đeo kính râm là Tạ Yến mẹ của Trương Siêu.

Ngoại trừ vợ chồng Trương Thiên, dượng của Mạc Phàm và Ngô Hân cũng ở đây, đang đánh giá xung quanh.

- Biệt thự kia bao nhiêu tiền?

Ngô Hân hỏi.

- Đối với vài vị mà nói cũng không mắc, tất cả chi phí cộng thêm là 2000 vạn.

Tiểu thư phòng tiếp thị vô cùng chuyên nghiệp nói.

Lúc nói giá, đồng thời không quên nâng Ngô Hân lên.

Ngô Hân vốn là khiếp sợ, cái giá này, có khả năng bà ta không mua nổi, nhưng vẫn cười ra vẻ trấn định.

- Ha ha, quả thật chỗ này không đắt thật.

Năm người vừa đi vừa nói chuyện, Ngô Hân kinh ngạc kêu lên:

- Tiểu Phàm?

Dượng của Mạc Phàm nhìn theo ánh mắt của Ngô Hân, chỉ thấy Mạc Phàm đứng trước cửa, đang chuẩn bị đi vào trong khu biệt thự.

- Tiểu Phàm, sao cháu lại ở đây?

Nơi này là biệt thự tư nhân, nếu không phải người trong biệt thự, hoặc là người sắp ở trong biệt thự, căn bản không cho tiến vào.

Đi vào sẽ bị bắt, còn bị đưa đến cục cảnh sát.

Mạc Phàm nhìn lại, thấy dượng, Ngô Hân và cha mẹ Trương Siêu, khẽ cau mày.

Nhất là khi nhìn thấy cha mẹ Trương Siêu, mắt hắn hơi híp lại, lam quang lóe lên, lúc này mới khôi phục bình thường.

- Có người tặng cháu biệt thự, cháu đến xem.

- Có người tặng cháu biệt thự sao?

Ngô Hân sửng sốt, cảm thấy khó mà tin nói.

Mạc Phàm gật đầu.

Ở bên cạnh, cha mẹ Trương Siêu không nhịn được bật cười.

Nhất là Tạ Yến mẹ của Trương Siêu, nhìn thấy quần áo trên người Mạc Phàm không khác gì đồ vỉa hè, hỏi mỹ nữ cao gầy:

- Cô vừa nói một căn biệt thự ở đây bao nhiêu tiền?

- 2000 vạn.

Tiểu thư phòng tiếp thị che miệng cười nói.

- Thường Thanh, anh thấy không, đứa cháu ngoại này của anh đúng là có tiền đồ, lần trước lấy một tấm thẻ nói là chữa bệnh cho Tần lão gia, Tần gia tặng cậu ta tấm thẻ quý giá kia, lúc này còn nói có người tặng cậu ta biệt thự trị giá 2000 vạn.

Ngô Hân khinh miệt nói.

Lý Thường Thanh lắc đầu, không nói gì, trong mắt đều là thất vọng.

- Lần này cháu chữa trị cho danh nhân nào thế?

Ngô Hân cười mỉa hỏi.

- Tôi không cần thiết phải nói rõ với bà chứ?

Mạc Phàm cau mày nói.

- Đương nhiên là cần thiết rồi, không phải cháu bảo chúng tôi trả tự do cho chị họ cháu sao, có thể, lấy thẻ Tần gia và biệt thự tới đổi, nhà Siêu Siêu cũng sắp mua biệt thự rồi.

Ngô Hân cười mỉa nói.

Bọn họ và vợ chồng Trương Thiên đúng là đến xem biệt thự.

- Lão Lý, đứa nhỏ này là ai thế, không phải là em họ Thi Vũ, khiến Siêu Siêu nhà tôi giận dỗi với Thi Vũ đấy chứ?

Trương Thiên cha của Trương Siêu hỏi.

Chuyện Lý Thi Vũ và Trương Siêu, tất nhiên không thể gạt được tai ông ta.

- Ngoại trừ cậu ta ra thì còn ai.

Lý Thường Thanh nói.

- A…

Trương Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh không dễ phát hiện.

- Tiểu Phàm, không phải cháu đến xem biệt thự sao, cháu xem biệt thự nào thế?

Ngô Hân nghĩ một lát nói.

- Biệt thự số 9.

Mạc Phàm lạnh lùng nói.

- Biệt thự số 9 bao nhiêu tiền thế, không phải là một cái toilet đấy chứ?

Ngô Hân hỏi tiểu thư phòng tiếp thị bên cạnh.

- Biệt thự số 9 sao?

Tiểu thư phòng tiếp thị lắc đầu:

- Biệt thự ở đây đều bắt đầu từ số chẵn, không có biệt thự số 9.

Lần này Ngô Hân càng đắc ý.

- Có nghe thấy không, nơi này căn bản không có biệt thự số 9, nói dối cũng phải nói dối chuyên nghiệp chút.

Mắt Mạc Phàm hơi phát lạnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Hân một cái.

Theo hắn biết, biệt thự Tần lão gia ở là biệt thự số 1.

Tiểu thư phòng tiếp thị này nói không có biệt thự số 9 chỉ có một khả năng, những biệt thự số như vậy, cô ta căn bản không có tư cách nhìn thấy.

Hắn cũng chẳng muốn giải thích, nói với Lý Thường Thanh:

- Dượng, nếu không còn chuyện gì khác, cháu đi trước.

Ngô Hân cười nói:

- Bị vạch trần muốn trốn sao?

Lý Thường Thanh vội vẫy tay, bộ dạng không muốn nói với Mạc Phàm một câu.

Hắn cho rằng Mạc Phàm làm việc ở đây, ai biết vậy mà Mạc Phàm nói có người tặng mình một căn biệt thự, bên cạnh còn có vợ chồng Trương Thiên và tiểu thư phòng tiếp thụ, mặt mũi ông ta mất sạch rồi.

Mạc Phàm xoay người đi lên trên, sau lưng lại truyền đến tiếng mấy người bàn tán.

- Ở đây thường sẽ có những đứa bé như cậu ta ra vào, há miệng ngậm miệng đều nói mình ở đây, thực ra là dọn vệ sinh ở trong khu biệt thự, hoặc dạy kèm những học sinh nhà giàu.

Tiểu thư phòng tiếp thị cười giải thích.

- Mấy đứa trẻ hiện giờ ghê gớm thật, mở miệng là nói dối, gặp phải thân thích như vậy đúng là xui xẻo.

Ngô Hân thương tâm nói.

- Bà đừng quá thương tâm, nhà ai cũng có loại thân thích này cả, bọn họ không tốt là chuyện của bọn họ, sau này ít liên lạc là được.

Tạ Yến ở bên cạnh hát đệm.

- Có nghe thấy không, cậu ta với anh không có quan hệ huyết thống gì, sau này ít liên lạc với cậu ta thôi, dạy dỗ con gái bảo bối của anh thật tốt, gả cho Siêu Siêu mới là chuyện nghiêm túc.

Ngô Hân gần như ra lệnh.

- Được, anh tự có chừng mực.

Lý Thường Thanh nói.

- Vậy mới phải chứ.

Ngô Hân đắc ý nói.



Mạc Phàm nghe vậy, cười lạnh lùng.

Hắn vốn định nhắc nhở dượng, bảo ông ta cách xa người Trương gia một chút.

Vừa rồi hắn nhìn thấy ấn đường của Trương Thiên và Tạ Yến u ám, chắc là vì la bàn, trêu chọc thứ gì đó không sạch sẽ.

Ở gần bọn họ như vậy, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may.

Nhưng nghe thấy mấy câu này, hắn quay đầu đi lên núi.

Hắn có nói bọn họ cũng không tin tưởng, lúc này khuyên bảo không ai tin lời hắn, chẳng bằng tu luyện hoặc luyện chế vài pháp bảo.

Bây giờ với thực lực của hắn đủ đối phó người bình thường, muốn đoạt Tuyết Nhi trong tay Lâm Khuynh Thiên, còn kém xa.

Một súng một viên đạn, là có thể giết chết hắn.

Cho dù không có súng, hắn cũng không nhất định vô địch ở thành phố Đông Hải.

Đường gia và Tần gia đều có một cao thủ Trúc Cơ trung kỳ, Long sư phụ của võ quán Đông Hải cũng là cao thủ Trúc Cơ sơ kỳ, hắn có thể thắng những người này không còn chưa biết.

Ngay cả Đông Hải cũng không nhất định vô địch, lấy cái gì đối phó Giang Nam thậm chí Lâm gia có thể nói là thế lực to lớn ở Trung Quốc?

Nghĩ vậy, những tạp niệm lập tức bị hắn ném đi rất xa, hắn nhanh chóng đi lên núi theo biển chỉ dẫn.