Vào năm cuối đại học, tôi cầu hôn sinh viên ưu tú.
Diệp Thanh Hoài ngước mắt hỏi: "Lý do?”
Tôi: “Giấy đăng ký kết hôn là chứng chỉ quốc gia, tốt nghiệp sẽ được cộng thêm hai tín.”
Nhiều năm sau tôi lại tìm anh ấy.
Anh ấy lạnh lùng nhìn tôi: “Có chuyện gì?”
Tôi cười nịnh nọt: “Hạn chế mua nhà, phải kiểm tra tình hình bất động sản của hộ gia đình.”
Diệp Thanh Hoài hừ lạnh: “Em không mua được nữa đâu. Anh đứng tên mười tòa nhà rồi."
Sau đó, tôi được mời đến làm cố vấn pháp lý cho công ty anh ấy.
Ánh mắt người nọ sắc bén, cười gian xảo: “Xin hỏi luật sư Tề, l.ừ.a cưới nên phán mấy năm?”