Thanh Hoài Tề Duyệt FULL

Chương 1



Ngày hè oi ả nóng bức.

Tôi ủ rũ bước ra khỏi văn phòng nhà đất, ngay lập tức bị hơi nóng ập vào nên vội lùi vào dưới bóng râm.

Nghĩ đến lời nhân viên tư vấn nhà đất vừa nói, tôi lại sờ thẻ ngân hàng trong túi, nghiến răng nghiến lợi bấm số điện thoại mà tôi đã thầm đọc cả ngàn lần.

Reng reng reng, không ai bắt máy.

Sau nhiều năm như vậy, chắc chắn Diệp Thanh Hoài đã đổi số.

Một chút thất vọng tràn ngập trong lòng, nhưng dường như tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

Đang định cúp máy, điện thoại lại bỗng nhiên được kết nối.

"Alo, ai vậy?"

Giọng nam quen thuộc truyền qua micro, vẫn thận trọng lãnh đạm y hệt như trong miền ký ức.

Tim tôi đập thình thịch, nuốt nước bọt để bình tĩnh lại.

"Alo, Diệp Thanh Hoài à? Xin chào, em là Tề Duyệt."

Anh ấy dường như đang ở một nơi nào đó rất ồn ào, nhưng chỉ trong tích tắc âm thanh xung quanh nhanh chóng yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khẽ.

"Ừm, chuyện gì?"

Vẫn lạnh lùng như vậy.

Đúng vậy, dù sao trước đây chúng tôi cũng không tính là thân quen cho lắm, nếu không phải sau này... chúng tôi có lẽ thậm chí còn không thể nói chuyện với nhau.

Tôi cười tự giễu, bình tĩnh lại.

"Ừm, muốn nhờ anh giúp một việc, có thể cung cấp tình hình bất động sản của anh cho em được không?"

Đầu bên kia người nọ dừng lại một lúc lâu, sau đó nói với tông giọng mang theo chút mỉa mai:

“Đã nhiều năm không liên lạc với nhau, ấy thế mà vừa mở miệng đã hỏi thăm tình hình tài sản của anh à?”

"Em thật là thực tế đấy."

"___ vợ của anh."

Đúng vậy, tôi và Diệp Thanh Hoài…

Dù đôi bên còn hơi xa lạ, nhưng lại là cặp vợ chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn.

Thà anh ấy nói thẳng là chê tôi người nghèo nên không dám mơ cao.

Đối mặt với sự mỉa mai rõ ràng này, tôi lại chỉ có thể nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo:

"Em không có ý gì khác đâu."

“Em định mua nhà, nhưng văn phòng nhà đất nói gần đây bị hạn chế mua nhà, nên phải kiểm tra tình hình bất động sản của hộ gia đình."

Diệp Thanh Hoài hít một hơi, hừ lạnh một tiếng rồi dội cho tôi một gáo nước lạnh:

"Em không mua được nữa đâu. Anh đứng tên mười tòa nhà rồi."

2.

Đầu bên kia dứt khoát cúp điện thoại.

Tôi lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn dãy nhà cao tầng cách đó không xa, không khỏi cười khổ.

Tề Duyệt ơi Tề Duyệt, mày đứng ngây ngốc ở đây làm cái gì,

Đường đường là thiếu gia nhà họ Diệp, sao có thể không có nhà chứ.

Tôi và Diệp Thanh Hoài, là bạn cùng lớp thời đại học.

Dù đều học trường luật, nhưng lại là hai người ở hai thế giới khác nhau.

Anh ấy là một sinh viên ưu tú đẹp trai lạnh lùng, gia thế hiển hách, cao quý đến không thể với tới.

Nhưng tôi lại là một sinh viên nghèo gánh trên vai khoản vay sinh viên, bố mẹ mất sớm, gia cảnh bần cùng.

Tôi và bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Vào năm cuối đại học, bà nội lâm bệnh nặng, tôi chạy đôn chạy đáo vay tiền họ hàng lẫn bạn bè để có đủ tiền phẫu thuật, nhưng lại không đủ khả năng chi trả chi tiền viện phí chữa bệnh sau này.

Vì vậy tôi bắt đầu trốn học đi làm thêm.

Đúng như dự đoán, cuối kỳ tôi trượt phân nửa số môn, thậm chí thi lại cũng không qua.

Giáo viên hướng dẫn chỉ vào bảng điểm của tôi, buồn bã nói: “Sắp tốt nghiệp rồi, còn thiếu hai tín chỉ, chẳng lẽ em muốn tốt nghiệp muộn à?”

Không thể tốt nghiệp muộn, vì tôi thực sự không đủ khả năng chi trả học phí thêm một năm nữa.

Nhưng rõ ràng chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi.

Chỉ cần tôi có thể tốt nghiệp là có thể tìm được việc làm kiếm tiền chữa khỏi bệnh cho bà nội.

Đến quán cà phê, tôi gọi đồ uống mang về rồi vội vã đi ra ngoài.

Bên tai truyền đến tiếng xì xào: “Mấy cậu nghe gì chưa, Tiểu Lương ở phòng ký túc xá bên cạnh đăng ký kết hôn rồi đấy.”

"Ôi, giấy đăng ký kết hôn là chứng chỉ quốc gia, tương đương với hai tín chỉ tốt nghiệp đấy!"

Hai tín chỉ!

Tôi thoáng ngây người, làm đổ cả ly nước.

Cà phê nóng hổi đổ vào máy tính của chàng trai bên cạnh.

Tôi hoảng hốt nói xin lỗi rồi hứa hẹn bồi thường, nhưng khi nhìn thấy logo máy tính, tôi suy sụp khóc lớn.

Chiếc máy này đắt bằng tiền chữa bệnh ba tháng của bà nội.

Chàng trai có vẻ bị tôi dọa sợ, nói tôi không cần bồi thường, nhưng tôi vẫn không thể cầm được nước mắt.

Cuối cùng, anh ấy bất lực thở dài, ngồi xổm xuống:

"Cô cần tôi giúp gì không?"

Giọng nói lạnh lùng, nhưng lại có tác dụng xoa dịu lòng người.

Tôi vừa khóc thút thít vừa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẫm lệ hiện ra một khuôn mặt khôi ngô trẻ tuổi.

___ Khuôn mặt đã gặp thoáng qua vô số lần ở đại học, đồng thời cũng khiến tất cả nữ sinh trong trường si mê điên cuồng.

Như có ma xui quỷ khiến, tôi nói:

"Cậu, cậu có thể kết hôn với tôi không?"

3.

Mãi cho đến hôm nay tôi vẫn không hiểu vì sao, Diệp Thanh Hoài lại dễ dàng đồng ý kết hôn với tôi.

Có lẽ là sự đồng cảm mà người giàu thỉnh thoảng bố thí cho những người thấp cổ bé họng như chúng tôi.

Mà cũng nhờ hai tín chỉ không hơn không kém đó, nên tôi đã thuận lợi tốt nghiệp.

Chẳng bao lâu sau, dù được chữa trị tích cực, bà nội tôi vẫn qua đời.

Tôi cũng không còn liên lạc lại với Diệp Thanh Hoài.

Thực ra ngay từ đầu tôi cũng nghĩ đến việc tìm anh ấy để nói đến việc ly hôn.

Cuộc hôn nhân có tiếng mà không có miếng này vốn không phải là đích đến của tình yêu, mà chính là kết quả của sự thương hại.

Mà những người như anh ấy, sau này nhất định sẽ gặp được nhiều cô gái ưu tú hơn tôi.

Để anh ấy mang theo chan chứa niềm vui và kỳ vọng bước vào hôn nhân.

Đến lúc đó, chớ nên tồn tại một người mờ nhạt như tôi, mặt dày mày dạn chiếm cái danh “Bà Diệp”.

Nhưng khi tôi hỏi thăm tin tức về anh ấy, thì lại nghe nói anh ấy đã ra nước ngoài.

Ngay lúc đó, tôi lại âm thầm cảm thấy có chút hạnh phúc.

Bởi vì tờ giấy chứng nhận kết hôn nhẹ như bay đó,

Dường như chứng minh rằng ở nơi nào đó trên đời này còn có người, có chút liên quan đến tôi.

Để tôi không còn lẻ loi một mình nữa.

4.

Người nghèo thì không thể không bán mình cho tư bản, dù trời có sập xuống thì cũng vẫn phải đi làm.

Sáng sớm hôm sau, tôi rảo bước vào phòng họp của tập đoàn Hoàn Vũ, ngay sau đó vì đứng không vững mà suýt chút nữa bị trẹo chân.

Người đàn ông ngồi ở ghế lãnh đạo có ngũ quan anh tuấn, nét ngây ngô năm ấy đã nhạt phai, khí thế cũng trở nên sắc bén hơn.

Tôi không thể tưởng tượng nổi,

Vụ làm ăn lớn mà ông chủ nói là “Làm tốt thì đủ cho cả văn phòng luật ăn một năm”, hóa ra lại là công ty của Diệp Thanh Hoài.

Ăn một năm?

Ăn không vô một miếng nào thì có!

Sếp tôi hỏi han rôm rả, còn tôi thì chọn một góc rồi len lén ngồi xuống, mong rằng anh ấy sẽ không để ý đến tôi.

Bốn năm không liên lạc, đột nhiên lại ở trong dịp như này mà gặp lại “anh chồng” trên giấy chứng nhận kết hôn.

Có một loại cảm giác… bị bắt gian nên chột dạ.

Nhưng ngay sau đó tôi lại hoảng sợ vì ý nghĩ khó hiểu này.

"Anh Thanh Hoài, anh về nước khi nào vậy, bố mẹ em còn nói muốn hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm đó."

Giọng nữ nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của tôi,

Đồng nghiệp Phương Tuyết Vi mặc nguyên set dạ, thoải mái ngồi xuống vị trí gần sếp nhất.

Phương Tuyết Vi vào làm cùng năm với tôi, tốt nghiệp trường danh giá, gia thế hiển hách, ăn nói lại dễ thương, nên rất nổi tiếng trong văn phòng luật.

Nhưng, anh Thanh Hoài?

Tôi lén lút ngẩng đầu nhìn trộm qua cuốn sổ, lại vô tình va phải ánh mắt của Diệp Thanh Hoài.

Thôi toang, lộ rồi.

Tôi rùng mình rồi nhìn chăm chú xuống sàn nhà.

“Tháng trước.” Anh ấy trả lời có vẻ lịch sự mà hờ hững.

Các đồng nghiệp trong nhóm lén nhìn nhau, sếp ngập ngừng nói:

"Diệp tổng, luật sư Phương của chúng tôi là sinh viên top đầu của Trường Luật Đại học Pennsylvania, lần này cứ để cô ấy phụ trách kết nối với quý công ty nhé."

Diệp Thanh Hoài không tỏ rõ ý kiến mà ừm một tiếng.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Phương Tuyết Vi nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng.

Cô ta chưa kịp nói gì, Diệp Thanh Hoài đã gõ gõ bàn, chậm rãi nói:

"Việc xem xét điều lệ và quy định nội bộ của Hoàn Vũ lần này rất quan trọng, cũng ảnh hưởng đến việc sau này chúng ta có thể tiếp tục hợp tác hay không. Cho nên tôi hy vọng đội ngũ tư vấn sẽ đủ chuyên nghiệp, đồng thời có thể vượt qua được bài test của tôi."

Kim chủ nói gì cũng đúng, nên sếp liên tục nói phải.

Thật giỏi giả bộ. Tôi chửi thầm ở trong lòng.

Không ngờ Diệp Thanh Hoài liếc nhìn quanh một vòng, tầm mắt như cười như không mà dừng ở trên người tôi:

"Ví dụ như, tôi muốn hỏi luật sư Tề, ở nước ta l.ừ.a cưới nên phán mấy năm?”

5.

Phòng họp chợt im phăng phắc.

Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía tôi, trong đó có một ánh mắt sắc bén như dao.

Cả người tôi như bị c.h.é.m thành trăm mảnh.

Người đàn ông này đang muốn tấu hài à.

Cái gì mà lừa cưới, định chửi chó mắng mèo chắc.

Tôi đã lừa tiền anh hay là lừa sắc anh?

Sếp mù mịt không hiểu nguyên do nên ho một tiếng, đưa mắt ra hiệu sang đây.

Tề Duyệt ơi công việc quan trọng hơn! Chuyên nghiệp, phải chuyên nghiệp!

Tôi hít sâu một hơi, gượng gạo mà nở một nụ cười duyên:

“Diệp tổng cứ nói đùa, ở nước ta không có tội lừa cưới. Chung chung mà nói thì cái gọi là "lừa cưới" chính là dùng hôn nhân làm thủ đoạn lừa đảo, căn cứ vào mức độ lừa dối, tình tiết phạm tội mà sẽ bị phạt giam giữ với thời hạn tương ứng, kết hợp với phạt tiền.”

"Nói cách khác," Tôi ép mình phải nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nhấn mạnh thêm,

"Nếu không có tình tiết lừa dối tài sản, thì sẽ không cấu thành ‘lừa cưới’."

Đôi mắt sắc bén của Diệp Thanh Hoài chăm chú nhìn tôi,

Rất lâu sau, anh ấy giãn mày, khẽ cười một tiếng:

"Không hổ là luật sư của Hoành Đức, quả là xuất sắc."

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ sếp đảo mắt, buột miệng liền bán tôi đi:

"Luật sư Tề cũng là thành viên chủ lực của nhóm chúng tôi đấy, hiếm khi được Diệp tổng đánh giá cao, Tề Duyệt, cô và Tuyết Vi cùng nhau phụ trách dự án lần này đi."

Đi ra khỏi cao ốc Hoàn Vũ, dây thần kinh của tôi mới tạm thời thả lỏng.

Phương Tuyết Vi mặt không cảm xúc, cố ý đi thật nhanh để vượt lên trước.

Các đồng nghiệp có quan hệ tốt với tôi lặng lẽ hỏi có phải tôi quen biết Diệp Thanh Hoài hay không.

Tôi ấp úng cười gượng: "À thì, hồi xưa học cùng một trường đại học, nhưng cũng không quen biết gì mấy.”

Đồng nghiệp Hàn Vũ cười nhạo một tiếng:

"Diệp tổng là ai chứ, không phải người chó mèo gì cũng có thể tiếp cận đâu.”

"Không giống như Tuyết Vi của chúng tôi, cùng nhà Diệp tổng là môn đăng hộ đối mấy đời thân nhau đấy.”

Lời vừa nói ra, các đồng nghiệp khác đều im như thóc.

Phương Tuyết Vi khẽ cong môi:

"Cũng chỉ là từ bé lớn lên cùng nhau thôi."

Cô ta dừng lại, cười với tôi, tỏ vẻ khó xử:

"Tề Duyệt, cô đừng để ý nha, anh Thanh Hoài không cố ý làm khó cô đâu. Cô không biết ấy chứ, người như chúng tôi, không biết có bao nhiêu người muốn trèo cao mà bám vào rồi ấy."

Tôi suýt chút nữa thì bật cười.

"Đúng vậy đúng vậy, Diệp Thanh Hoài là một miếng thịt béo bở, nhưng đáng tiếc là tôi ăn chay, cho nên miếng thịt béo bở này vẫn là nên tặng cho chó đi."

Nụ cười trên mặt Phương Tuyết Vi cứng đờ, lườm nguýt tôi, rồi lộc cộc rời đi trước.