Văn phòng luật rất xem trọng dự án hợp tác với Hoàn Vũ, nên ngày hôm sau liền cử một nhóm nhỏ đến Hoàn Vũ làm việc.
Mà Phương Tuyết Vi đã giao cho tôi nhiệm vụ sắp xếp lại tài liệu rườm rà nhất, gọi văn vẻ là "rèn luyện khả năng chịu đựng áp lực”.
Tôi biết cô ta muốn chơi tôi, nhưng chỉ có thể nghiến răng đồng ý.
Trời đã sẩm tối, Phương Tuyết Vi hào phóng mời mọi người đi ăn đồ Nhật.
Các đồng nghiệp vỗ tay hoan hô.
Phương Tuyết Vi dường như chợt nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên che miệng lại:
"Này Tề Duyệt, sao cô còn nhiều việc chưa làm xong thế, có vẻ như cô không kịp ăn tối rồi. Đừng vội, cứ thong thả mà làm, làm xong trước ngày mai là được."
Chẳng mấy chốc trong phòng họp chỉ còn lại một mình tôi.
Nhìn chồng tài liệu chất như núi ở trước mặt, tôi cười gượng.
Sau khi tốt nghiệp đại học một năm, tôi tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh, và được giáo viên hướng dẫn giới thiệu vào Hoành Đức.
Là người có lý lịch bình thường nhất trong văn phòng, tôi chỉ có thể nỗ lực hơn những người khác.
Màn đêm tối đen như mực, ở ngoài phòng họp, ngọn đèn cuối cùng cũng đã tắt.
Tầm mắt tôi không hề rời khỏi màn hình máy tính.
Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cái bóng.
"Sao vẫn còn ở đây?"
Giọng nam trầm ấm không rõ cảm xúc.
Tôi dụi dụi khóe mắt đau nhức, nhìn vào một đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ, lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau lại đến bất ngờ như vậy.
Tôi chợt lúng túng đứng dậy:
"Em, em tăng ca."
"Chỉ có một mình thôi à?" Giọng điệu của Diệp Thanh Hoài có chút không vui.
Tôi nghĩ rằng anh ấy thấy tôi một mình làm việc, cảm thấy chúng tôi không coi trọng Hoàn Vũ, nên nhanh chóng đứng dậy phản bác:
"Đáng lẽ là các đồng nghiệp cùng nhau ở lại tăng ca, mà họ đã hoàn thành công việc, là do em làm chậm hơn ấy mà."
Diệp Thanh Hoài liếc nhìn mặt bàn bừa bộn, nhíu mày:
"Tề Diệp, em vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy à."
Tôi thoáng ngây người, bối rối nhìn chằm chằm anh ấy.
Anh ấy kiềm chế nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Thấy tôi vẫn đứng như trời trồng, anh ấy bực mình gõ bàn:
"Để anh sắp xếp lại cơ cấu phòng ban của Hoàn Vũ cho em."
Tôi vui mừng khôn xiết.
Sở dĩ công việc của tôi tiến triển chậm, chủ yếu là do mối liên quan nội bộ trong tập đoàn quá phức tạp, nên rất khó để phân loại tài liệu liên quan.
Diệp Thanh Hoài thân là chủ tịch tập đoàn nên chắc chắn hiểu rõ Hoàn Vũ nhất.
7.
Trạng thái tinh thần của người này ổn định lạ thường.
Cứ như người đã cúp máy vào hai ngày trước, làm tôi xấu hổ ở giữa đám đông là một người khác.
Có lẽ vì đêm tối, nên người đàn ông trước mặt không còn hùng hổ dọa người giống như ngày hôm trước.
Hàng mi dài cụp xuống, che khuất đi đôi mắt lãnh đạm ấy.
Trong giây lát, tôi tựa như đã nhìn thấy Diệp Thanh Hoài của bốn năm trước.
Có vài lần trước khi đăng kí kết hôn, tôi cũng sóng vai ngồi cùng anh ấy giống như này.
Nhìn anh ấy luôn tay viết lên giấy.
“Tín chỉ sẽ được tổng kết trước tháng 8 để xét tốt nghiệp, nên muộn nhất thì tháng 7 này chúng ta phải làm xong thủ tục, chúng ta phải quay về để lấy sổ hộ khẩu…”
Sườn mặt của anh ấy rất đẹp, có cảm giác xa cách đến hư ảo.
Nhưng anh ấy ở rất gần tôi, gần đến mức đưa tay ra là có thể chạm vào.
"Tề Duyệt, Tề Duyệt, em có đang nghe không?"
Tôi từ dòng suy nghĩ vẩn vơ bị gọi quay về, mê mải nhìn chằm chằm người trước mặt.
Người này khẽ cau mày, bất mãn gõ bàn:
"Sao em vẫn thất thần giống như trước kia thế?"
Tôi hoàn hồn, chợt ngửa ra sau để kéo khoảng cách,
Nhưng ghế trơn quá nên mất thăng bằng mà ngã ngửa về phía sau ____
Cơn đau nhức như dự kiến đã không đến,
Một cánh tay vòng qua eo tôi, ôm chặt lấy tôi.
Bàn tay vững vàng ôm lấy vòng eo thon của tôi, độ ấm xuyên qua lớp vải mỏng đốt nóng làn da.
Tôi bối rối nên thoáng vặn vẹo.
Hơi thở trên đỉnh đầu lập tức hỗn loạn:
"Đừng lộn xộn."
Tôi ngẩng đầu.
Vào lúc bốn mắt chạm nhau, Diệp Thanh Hoài bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sau tai lại đỏ hồng như quả cà chua.
Tôi hốt hoảng rời khỏi lồng ngực của anh ấy: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ghế trơn quá.”
Diệp Thanh Hoài khẽ buông thõng cánh tay, khẽ cau mày:
"Tề Duyệt, đừng lúc nào cũng nói xin lỗi."
Người này sao lại khó hầu hạ như vậy chứ, xin lỗi cũng không được sao?
Tôi thầm chửi rủa, nhưng đầu lại gật cái rụp:
"Ừm, thực xin lỗi, thực xin lỗi, sau này sẽ không nói nữa."
Diệp Thanh Hoài tỏ ra bất lực, tức giận đưa tay cốc nhẹ đầu tôi.
Nói thì cứ nói, sao lại còn động tay chứ.
Tôi đang định chống trả, thì chợt nhớ ra thân phận của người đối diện này, nên chỉ có thể buồn rầu chịu thua.
Thôi bỏ đi, kim chủ là người mà tôi không thể trêu vào.
Nhờ Diệp Thanh Hoài hiệp lực giúp đỡ, nên tôi đã quen tay với phần việc còn lại.
Ngày hôm sau, Phương Tuyết Vi nhìn vào danh sách tài liệu gọn gàng, cười gượng gạo:
"Không ngờ cô làm nhanh như vậy đấy Tề Duyệt."
Tôi nhấp một ngụm trà, hời hợt nói: “Cũng tàm tạm thôi.”
Nhìn vẻ mặt của cô ta dần biến dạng, tôi thầm nghĩ ở trong lòng: Tỏ vẻ cool ngầu thật là đã.
8.
Tôi liên tục hoàn thành mấy việc khó cô ta giao nên Phương Tuyết Vi đã từ bỏ việc nhắm vào tôi, dự án bắt đầu vào giai đoạn đẩy nhanh tiến độ.
Hai tháng làm việc chăm chỉ, đổi lại Hoàn Vũ hết sức hài lòng.
Lúc này Diệp Thanh Hoài quyết định giao tất cả các vụ án và cố vấn pháp lý trong 5 năm tới cho Hoành Đức.
Vào lúc sếp thông báo tin này, mọi người đều vui mừng phấn khởi.
Sau khi ký xong hợp đồng này, tiền thưởng cuối năm của mọi người chắc chắn sẽ tăng lên một bậc.
Đợi chúng tôi phấn khởi xong, sếp hắng giọng:
"Lần này có thể ký hợp đồng với Hoàn Vũ, là nhờ có công lao to lớn của một vị đồng nghiệp đấy.”
“Còn cần phải nói nữa sao, nhất định là Tuyết Vi rồi.” Hàn Vũ nóng lòng ngắt lời ông sếp, “Tuyết Vi là người phụ trách, lại còn có mối quan hệ thân thiết với Diệp tổng nữa.”
Phương Tuyết Vi khẽ mỉm cười, không nói gì, các đồng nghiệp cũng hùa theo khen ngợi cô ta vài câu.
Sếp vẫn nhàn nhạt nói tiếp: “Luật sư Phương quả thực cũng có rất nhiều cống hiến, nhưng——”
Ánh mắt của ông ấy khẽ lướt qua tôi:
"Lần này Hoàn Vũ hết sức khen ngợi luật sư Tề Duyệt, cũng hy vọng sau này luật sư Tề sẽ giữ vai trò cố vấn pháp lý chính cho Hoàn Vũ."
Sau khi cuộc họp nhóm nhỏ kết thúc, tôi cảm nhận bầu không khí xung quanh mình đã thay đổi một cách âm thầm.
Thái độ của Phương Tuyết Vi đối với tôi chuyển từ thờ ơ sang khinh thường.
Mà đám người Hàn Vũ lại bày ra vẻ mặt tươi cười với tôi.
Hôm nay trước khi tan làm, tôi lại nhận được một cuộc gọi khác từ văn phòng nhà đất:
"Tề tiểu thư, tòa nhà lần trước cô xem chỉ còn lại một căn, cô còn muốn mua không ạ?"
Sau khi cúp điện thoại, tôi lại mở số dư ngân hàng ra.
Nhìn chằm chằm vào dãy số ngắn ngủi, tôi lại tính tiền thưởng cuối năm nay.
Cuối cùng tôi hạ quyết tâm, lại gọi điện thoại cho Diệp Thanh Hoài.
Tại nhà hàng Pháp nằm cạnh Hoàn Vũ.
Diệp Thanh Hoài đến rất đúng giờ, mặc bộ tây trang đen được cắt may khéo léo nên trông anh ấy cực kỳ nổi bật.
"Nhiều năm như vậy cũng không mời anh ăn cơm, nay đột nhiên lương tâm lại trỗi dậy à?"
Hôm nay tâm trạng của anh ấy dường như rất tốt, miệng nở nụ cười, cả người đẹp đến chói mắt.
Tôi cung kính rót cho anh ấy ly nước:
"Hôm nay mời Diệp tổng ăn cơm chủ yếu là có hai việc. Đầu tiên là muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ trong thời gian tăng ca, còn nói những lời tốt đẹp ở trước mặt sếp, cho em làm cố vấn của Hoàn Vũ.”
Anh ấy ung dung tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài vịn vào thành ghế, rồi thản nhiên ừm một tiếng.
"Việc thứ hai,"
Tôi liếm đôi môi khô khốc, chôn vùi cảm xúc xuống dưới đáy lòng, rồi dời tầm mắt khỏi anh ấy,
"Em muốn cùng Diệp tổng bàn bạc về thủ tục ly hôn."
9.
Đối diện vẫn lặng im.
Một lúc sau, tôi nghe thấy Diệp Thanh Hoài cười lạnh:
"Ly hôn?"
"Tề Duyệt, em mất liên lạc bốn năm, lần thứ nhất tìm anh là hỏi thăm nhà cửa, lần thứ hai là vì công việc, lần thứ ba ấy thế mà lại là vì ly hôn?"
"Tề Duyệt, em nghĩ anh là cái gì?"
Giọng anh ấy trầm thấp xen lẫn lạnh lùng, trong đó còn ẩn chứa sự tức giận cuồn cuộn.
Tôi chẳng hiểu tại sao mà anh ấy lại đột nhiên tức giận, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì giải thích:
“Không, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là em khá sốt ruột về căn nhà mà em đang nhìn trúng thôi, không ly hôn thì không còn cách nào khác…”
Lời giải thích của tôi cũng không xi nhê gì, sắc mặt anh ấy càng thêm u ám, thẳng lưng nhìn chằm chằm tôi:
"Mua nhà? Anh còn không bằng cả một căn nhà?"
Cíu, đây là cái loại logic gì thế này?
Anh dĩ nhiên không bằng căn nhà rồi, nhà có thể ở lại có thể tăng giá trị mà tôi còn có thể bán lấy tiền, còn anh thì có thể bán đi à?
Tôi bị anh ấy hỏi mà cạn lời, bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
"Diệp tổng," tôi cân nhắc mở lời,
"Thật ra ly hôn cũng không chỉ vì mua nhà, anh thấy đấy, anh trẻ tuổi lại có sự nghiệp thành đạt, cũng sắp đến tuổi lập gia đình rồi. Hồi đó anh đã giúp em một chuyện lớn như vậy, em đã không thể báo đáp thì càng không nên cản trở chuyện chung thân đại sự của anh. Vậy nên chúng ta cứ ly hôn trước đi… "
"Không ly hôn." Diệp Thanh Hoài ngắt lời tôi, giọng điệu rất nghiêm túc.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy.
Trên khuôn mặt đẹp trai ấy có vẻ bình tĩnh đến lạ thường.
Anh ấy tựa lưng vào ghế, lại quay về với dáng vẻ Diệp tổng kiêu ngạo:
"Anh là cổ đông của Hoàn Vũ, nếu ly hôn, sẽ phải thông báo sửa đổi vốn chủ sở hữu, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Hoàn Vũ."
"Em có thể ký thỏa thuận!" Vừa nghe là lý do này, tôi thở phào nhẹ nhõm, "Em sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì, thông báo cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đâu."
Anh ấy dường như đã mất kiên nhẫn, bực bội gõ bàn: “Anh mới vừa nhậm chức đã tuyên bố ly hôn, sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cổ đông và ban giám đốc đối với anh.”
Đôi mắt đen láy nheo lại: “Hồi đó là vì giúp em nên mới đăng ký kết hôn, chắc giờ em không muốn làm khó anh đâu ha.”
Tôi bị hỏi đến á khẩu.
Chuyện này là tôi đuối lý, nhưng mà…
“Về việc mua nhà,” Diệp Thanh Hoài dường như đã đọc được suy nghĩ của tôi, “Có thể cho người khác đứng tên trước, qua hai năm thì chuyển nhượng lại cho em. Mọi thủ tục anh sẽ lo hết cho em.”
Sự im lặng lại bao trùm giữa hai người chúng tôi.
Diệp Thanh Hoài cũng không tạo thêm áp lực cho tôi, mà bình tĩnh nhìn tôi, như chắc chắn tôi sẽ không từ chối.
Cuối cùng,
“Một năm,” tôi giơ một ngón tay, “Một năm sau, đợi tình hình ổn định, chúng ta sẽ ly hôn.”
Diệp Thanh Hoài thả lỏng cơ mặt, vẻ mặt nghiêm trọng biến mất.
Anh ấy chìa tay phải ra trước mặt tôi,
Tôi do dự chìa tay, bị anh ấy nắm lấy.
Khóe miệng anh ấy nở một nụ cười tự tin, trong mắt hiện lên tia sáng:
"Vậy quyết định thế nhé, bà Diệp."
10.
Đảm nhận vai trò cố vấn cho Hoàn Vũ, đồng nghĩa với việc công việc chồng chất như núi.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi choáng váng ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng lại bị tiếng còi xe dồn dập dọa sợ.
Chiếc Maybach màu đen tùy tiện đậu ở trước cửa tòa nhà, thu hút mọi ánh nhìn vây xem.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
Người này đến đây để làm chi?
Tôi chột dạ ngó nhìn xung quanh, rồi bước nhanh đến gần chiếc xe:
"Sao anh lại đến đây?"
Với khuôn mặt mang theo ý cười, Diệp Thanh Hoài vươn tay gõ gõ cửa xe: "Lên xe."
"Đi đâu?"
"Mua nhà."
Không hổ là tổng tài, đúng thật là năng suất.
Trong căn nhà mẫu, nhân viên môi giới Tiểu Lương hăng say giới thiệu đến nỗi nước miếng bay tứ tung.
Tôi đã nghe hơn chục lần rồi mà không thấy chán.
Diệp Thanh Hoài đi tham quan khắp nhà, cau mày: “Ngôi nhà này nhỏ quá.”
Tiểu Lương không hổ là thánh chạy KPI, lập tức mỉm cười nói tiếp:
"Tòa này là căn nhỏ thuộc mô hình phù hợp để ở một mình, bên cạnh còn có một căn bốn phòng ngủ rộng 160m2, cho dù sau này hai người có con thì vẫn rộng rãi như thường."
Diệp Thanh Hoài lộ ra vẻ mặt hài lòng, thuận tay mà ôm vai tôi: “Đi xem xem.”
Tôi mất cảnh giác mà lao thẳng vào vòng tay anh ấy, toàn thân cứng nhắc:
"Không, không cần đâu."
“Sao lại không cần,” anh ấy khẽ nói, trong mắt hiện lên nụ cười ranh mãnh, “Ngộ nhỡ sau này sinh…”
Móa nó!
Người đàn ông này đang nói cái gì vậy?
Tôi như bị điện giật mà kéo anh ấy sang một bên, thì thầm nói:
"Anh giả vờ đến nghiện rồi à! Sinh cái gì mà sinh!"
"Cứ mua cái này là được rồi. Vừa hay có một phòng ngủ lẫn một phòng làm việc."
Diệp Thanh Hoài nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm vào tôi: "Còn anh thì sao? Anh ở chỗ nào?"
Anh?
Đây là nhà của tôi!
Không phải anh có mười tòa nhà mang tên mình à, nên thích ở chỗ nào thì cứ ở chỗ ấy đi!
Nhìn thấy vẻ mặt lơ tơ mơ của tôi, Diệp Thanh Hoài càng bất mãn, môi mỏng mím chặt:
“Anh đánh đổi nhiều như vậy để giúp em, nhưng ở trong nhà em, em thậm chí còn không dành một chỗ nào để anh ở lại.”
Có phải tôi đang bị ảo giác không?
Sao tôi lại cảm thấy anh ấy đang ấm ức nhỉ?
Tôi nhất thời bị cuốn vào logic của anh ấy, nên mơ hồ đồng ý sẽ mua cho anh ấy chiếc giường sofa (*).
* giường sofa: loại ghế sofa có thể kéo ra để làm thành một chiếc giường nhỏ
Mãi đến khi ký xong hợp đồng, tôi mới nhận ra,
Là ai đang giúp ai đây?
Nếu như anh ấy không từ chối ly hôn, liệu sẽ cần anh ấy giúp tôi làm thủ tục sao??
Tôi cảm thấy bị lừa sâu sắc, nên rầu rĩ trở lại xe.
Ấy thế mà Diệp Thanh Hoài lại còn canh cánh ở trong lòng:
"Tốt xấu gì cũng là bà Diệp, thế mà nhà cửa lại bé tẹo như này à."
"Không có đủ tiền sao? Tiền lương Hoàn Vũ trả cho em không đủ tiêu à?"
"Không phải là chuyện tiền bạc."
Tôi cẩn thận cất hợp đồng vào trong túi, khẽ nói: “Nơi này trước kia là nhà em. Chỉ ở đây em mới có cảm giác thân thuộc.”
Diệp Thanh Hoài sửng sốt.
"Em và bà nội từng có một ngôi nhà ở ngay tại vị trí này."
Tôi mỉm cười với anh ấy: “Trước đây vì phí phẫu thuật nên em phải bán nhà đi.”
"Bây giờ, cuối cùng em cũng có thể mua lại được rồi."