Thanh Hoài Tề Duyệt FULL

Chương 3



Từ khi mua nhà, tôi lại càng bận rộn.

Ban ngày tôi bận đến chân không chạm đất giữa văn phòng luật và Hoàn Vũ, ban đêm còn phải nghiên cứu trang trí ngôi nhà mới.

Diệp Thanh Hoài bắt đầu thường xuyên gửi liên kết cho tôi:

[Cách tạo ra mô hình ngôi nhà nhỏ ấm cúng]

[Ghi chép chân thực về trang trí tổ ấm đôi rộng 89 mét vuông],

[Trang trí ngôi nhà theo cách yêu thích cùng người thân yêu], các kiểu con đà điểu.

Có một lần trong cuộc họp, anh ấy thậm chí còn gửi cho tôi hình một con chó.

[Diệp Thanh Hoài: Anh cảm thấy em có thể nuôi một con Border Collie đấy.]

Tôi ngước mắt nhìn,

Sếp vẫn liến thoắng báo cáo.

Diệp Thanh Hoài tỏ vẻ lạnh lùng ngồi ở trên bục, không ai thấy được anh ấy đang làm gì ở dưới bàn.

Thế là tôi giận dữ trả lời anh ấy:

[Em phải đi làm, không rảnh dắt chó đi dạo.]

Người ngồi ở trên bục hơi cúi đầu,

[Diệp Thanh Hoài: Anh rảnh.]

Ha há, nhà tư bản đại gian đại ác,

Nuôi chó, tôi cảm thấy anh rất chó ấy.

Ngoài mặt thì tôi vẫn tỏ vẻ chê bai.

Nhưng thật ra thẩm mỹ của người đàn ông này cũng không tệ.

Vì thế tôi vô thức bị anh ấy ảnh hưởng,

Ngôi nhà mới được dán tường bằng giấy dán tường màu kem, sàn nhà lát toàn bộ bằng gỗ xương cá, toàn là làm theo ý của Diệp Thanh Hoài.

Thậm chí,

Tôi bắt đầu nghiêm túc suy xét, có nên nuôi một con chó hay không.

Tưởng tượng cảnh dáng vẻ Diệp Thanh Hoài nghiêm túc cool ngầu bị một con chó lôi chạy đi.

Nên tôi cười khúc khích ở ngay trong cuộc họp,

Sếp trừng mắt nhìn tôi, tôi vội che miệng cúi đầu.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cảnh tượng tôi vừa tưởng tượng ra cũng rất thú vị.

Hôm nay tôi như thường lệ mà đến Hoàn Vũ làm việc,

Trước khi tan làm, chị Vương vội vã kéo tôi lại nói rằng có một tập tài liệu rất gấp, ngày mai lãnh đạo tập đoàn sẽ cần dùng đến.

Tôi nhìn đồng hồ, ừm, tối nay có thể tranh thủ làm xong.

Làm luật sư vài năm, tăng ca là chuyện bình thường, mà tôi cũng đã quen nếp rồi.

Chỉ là gần đây thật sự rất mệt mỏi, nên dù đã uống rất nhiều cà phê nhưng cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng tỉnh lại.

Chập tối cuối tháng 10, ban đêm có hơi lạnh.

Chiếc áo vest rơi xuống khỏi vai tôi, tôi dụi mắt rồi cúi xuống nhặt nó lên.

Chất liệu tốt, đường kim mũi chỉ tinh xảo, xen lẫn hương nước hoa thoang thoảng mùi gỗ.

"Dậy rồi à?"

Tôi chợt đứng dậy, nhưng lại va đầu vào góc bàn.

Tôi kêu lên một tiếng, nước mắt trào ra.

Một bóng dáng cao lớn lập tức bước tới trước mặt, đỡ lấy tôi:

“Va vào đâu rồi?”

Diệp Thanh Hoài quỳ một gối xuống, bàn tay to lớn ôm lấy mặt tôi, lo lắng vén tóc mái lên kiểm tra.

Giọng điệu anh ấy có chút bối rối.

Nước mắt lưng tròng, tôi sụt sịt, mím môi:

"Đau."

Sau khi xác nhận không có vết thương, anh ấy thở phào nhẹ nhõm, từ lo lắng chuyển thành ghét bỏ:

“Ai cho em ngủ ở đây.”

Tôi vừa thức giấc nên còn ngái ngủ, có chút tủi thân nói:

"Đều tại anh nên em mới phải tăng ca đấy."

Anh ấy sửng sốt, vừa tức giận lại vừa buồn cười:

"Ai biết được có phải do ban ngày em biếng việc hay không chứ."

Nhớ lại dáng vẻ thiếu đánh của anh ấy trong cuộc họp, tôi không khỏi tức giận:

“Cuối cùng là ai biếng việc xem chó ở trong cuộc họp hả?”

Diệp Thanh Hoài nhịn cười đứng lên, kéo tôi đứng dậy:

"Được rồi được rồi, bây giờ không cho phép em tăng ca nữa, mau về nhà nhanh đi."

"Như vậy sao được, còn chưa làm xong..."

“Không cho phép từ chối, đây là yêu cầu của khách hàng đấy.”

Anh ấy khoác lại áo vest lên người tôi, chăm chú cài khuy áo cho tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt dịu dàng của anh ấy.

Mùi hương thuộc về anh ấy nháy mắt bao trùm lấy tôi.

Tựa như bị mê hoặc, tôi ngoan ngoãn gật đầu.

12.

Lúc về đến nhà đã là nửa đêm.

Diệp Thanh Hoài nói anh ấy có thể làm chủ, cho phép tôi không cần tăng ca.

Nhưng dù có cho tôi mười lá gan thì tôi cũng không dám trái lệnh cấp trên, cụ thể là chị Vương.

Tôi rửa mặt cho tỉnh táo, định bụng thức cả đêm.

Điện thoại kêu ting một tiếng.

[Chị Vương: Luật sư Tề, cuộc họp ngày mai vừa mới bị hủy bỏ, hai ngày nữa đưa tài liệu cho tôi là được.]

Mùi hương thoang thoảng vẫn vương vấn nơi đầu mũi.

Tôi nhìn chiếc áo vest được treo gọn gàng trên giá áo, trong lòng thoáng xẹt qua một cảm giác khác thường.

Có phải Diệp Thanh Hoài đối xử với tôi quá tốt rồi không?

Nhưng dù sao mai vẫn còn phải dậy đi làm, nên tôi không muốn trằn trọc suy nghĩ quá nhiều.

Sau một giấc ngủ ngon, ngày hôm sau tôi tràn đầy năng lượng.

Đối với những suy nghĩ viển vông tối qua, tôi thuyết phục bản thân đó chẳng qua là tôi quá mệt nên mới sinh ảo tưởng mà thôi.

Đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc, thì điện thoại nhận được một tin nhắn mới.

[Diệp Thanh Hoài: Giường sofa vận chuyển từ Pháp về, chiều nay em về nhà ký nhận nhá.]

Một câu mệnh lệnh tự nhiên đến vậy,

Tôi ngơ luôn.

Được voi đòi tiên có phải là tài năng thiên bẩm của tổng tài không thế?

Vì vào đêm qua, tôi đã khéo léo giải thích cho anh ấy biết chủ quyền lãnh thổ là gì:

[Diệp tổng, đó là nhà của em. ]

Diệp Thanh Hoài trả lời lại ngay: [Ừm, cho nên?]

Dấu chấm hỏi thật to như đang thử thách giới hạn chịu đựng của tôi.

Tôi muốn đập điện thoại vào mặt anh ấy,

Nhưng nghĩ đến tiền thưởng cuối năm nay, nên tôi cảm thấy có thể nâng cao giới hạn chịu đựng của mình thêm một chút.

Thế nên tôi đặt điện thoại xuống,

Quyết tâm dùng im lặng để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền cho nhà của tôi.

13.

Miệt mài hoàn thiện tài liệu để đưa cho chị Vương.

Chị ấy vô cùng khách sáo: “Luật sư Tề không cần gấp gáp như vậy, hôm qua phó tổng Tiêu đã đặc biệt dặn dò tôi đừng thúc giục cô rồi.]

Phó tổng Tiêu?

Tôi cố nhớ lại người này.

Trong đầu hiện lên một người đàn ông trung niên mập mạp, hình như là phó tổng của Hoàn Vũ.

Có lẽ là Diệp Thanh Hoài đã dặn dò ông ta.

Mặt tôi chợt nóng bừng, ậm ờ nói qua loa vài câu.

Chị Vương nở một nụ cười ý nhị, song cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc quay về tôi đi ngang qua văn phòng bên cạnh, có người đang khẽ thì thầm tán dóc:

"Luật sư Tề ở Hoành Đức mấy người ấy, hình như có quan hệ mờ ám với Phó tổng Tiêu đó, chính là loại quan hệ đó đó.”

"Thật hay giả vậy, phó tổng Tiêu cũng đã già lắm rồi mà."

Một giọng nữ quen thuộc ngắt lời, tỏ rõ sự khinh thường:

"Ở văn phòng luật của chúng tôi cô ta cũng làm mấy trò mờ ám này. Nếu không thì lần này mối làm ăn với Hoàn Vũ cũng sẽ không chỉ đích danh cô ta đâu."

"Thật là không biết xấu hổ mà, cũng may hôm nay có luật sư Phương nói cho chúng tôi biết, nếu không còn tưởng cô ta là người đứng đắn như thế nào cơ."

Có tiếng giày cao gót lộc cộc, Phương Tuyết Vi cầm theo một chiếc túi nhỏ bước ra ngoài.

Nhìn thấy tôi đứng ở cửa, cô ta sửng sốt một lúc, rồi mở cửa định rời đi.

Tôi đè nén cơn giận xuống: "Không xin lỗi tôi sao? Dù là vì phép lịch sự hay là do hổ thẹn thì cũng phải nói gì đi chứ.”

Phương Tuyết Vi quay người lại, khuôn mặt thanh tú tràn đầy khinh thường: "Hổ thẹn? Không biết ai mới là người phải hổ thẹn ở đây."

"Cô dựa vào cái gì mà giành được dự án của Hoàn Vũ, chẳng phải là dựa vào chút quan hệ để đi cửa sau sao?”

"Cô___"

Phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh, Phương Tuyết Vi kinh ngạc quay đầu lại: "Anh Thanh Hoài!"

"Bây giờ luật sư đều thiếu chuyên nghiệp như vậy à, có thể gọi thẳng tên khách hàng như thế này sao?”

Diệp Thanh Hoài dẫn đầu một đám người từ hành lang sải bước đến gần, nét mặt lạnh lùng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tuyết Vi trắng bệch.

“Cố vấn pháp lý của Hoàn Vũ, là tôi tự mình chỉ định.” Ánh mắt của Diệp Thanh Hoài lạnh như băng, mấy người vừa rồi còn cùng Phương Tuyết Vi tán dóc bắt đầu run như cầy sấy.

"Hoàn Vũ chỉ cần người ưu tú nhất, tỷ lệ kết án lẫn tỷ lệ thắng kiện của luật sư Tề vẫn luôn dẫn đầu ở Hoành Đức, nên tôi không có lý do gì để mà đi mời người khác."

“Về phần dựa vào quan hệ mà mấy người nói——”

Ngay sau đó, cổ tay tôi bị tóm lấy, không kịp phòng bị mà ngã vào lòng anh ấy.

Diệp Thanh Hoài ôm tôi, kiêu ngạo nhìn mọi người: “Cô ấy quả thực có quan hệ.”

"Tôi là quan hệ của cô ấy, ai có ý kiến?"

14.

Ai có ý kiến?

Anh ấy bày ra vẻ mặt giống Lương Gia Huy (*), nên ai mà dám có ý kiến chứ.
* Câu nam chính nói gần giống với câu thoại nổi tiếng của nhân vật Chu Triêu Tiên do diễn viên Lương Gia Huy thủ vai trong phim “Island of Greed”, nguyên gốc là “谁赞成,谁反对?”

Mấy người trong Hoàn Vũ đều câm như hến, ngay cả tôi cũng bị sốc.

Vào lúc này Phương Tuyết Vi lại lên tiếng, tôi thực sự bái phục chị gái này từ tận đáy lòng.

"Tề Duyệt, cô đừng có kiêu ngạo, cô cho là mình thực sự bước vào nhà họ Diệp sao?”

Ánh mắt ghen ghét của cô ta dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt vào nhau của chúng tôi.

Ấy không, tôi muốn rút lại những gì tôi vừa mới nói.

Cô có bản lĩnh thì đi chỉ trích anh Thanh Hoài của cô đi,

Bắt nạt kẻ yếu như tôi thì tưởng là oai lắm hả?

Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách ăn miếng trả miếng,

Thì đã chợt nghe thấy Diệp Thanh Hoài thẳng thừng ngắt lời cô ta:

"Chúng tôi đã kết hôn được 4 năm rồi."

Lúc này tôi muốn vặn đầu mình ra quá đi.

Phương Tuyết Vi bị sốc đến nỗi lắp bắp nói: "Thanh, anh Thanh Hoài, anh đang nói giỡn đúng không?"

Diệp Thanh Hoài thậm chí còn không thèm nhìn cô ta: “Có cần cho cô xem giấy chứng nhận kết hôn không?”

Lúc này cô ta cuối cùng cũng á khẩu.

Mặc kệ mọi người đang bị sốc đến đơ người,

Đầu xỏ gây nên chuyện thản nhiên buông tôi ra, sửa sang lại quần áo.

Tôi dùng tài liệu che mặt, thừa dịp trước lúc mọi người chưa kịp phản ứng mà chuồn đi.

Nhưng không ngờ lại bị tóm: “Tề Duyệt, chiều nay nhớ về nhà kí nhận giường sofa đấy nhé.”

Giường, sofa.

Nhất định phải dặn tôi ngay lúc này hả?

Tôi nghiến răng nghiến lợi chậm rãi quay đầu lại, dùng hết sức lực cả đời mới nở ra được một nụ cười còn xấu hơn cả khóc:

“Biết rồi."

15.

Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến từ lâu, sự việc sẽ không chỉ dừng lại ở chiếc giường sofa thế này.

Trong lòng tôi lẫn lộn cảm xúc khi nhìn thấy máy rửa chén, máy sấy, điều hòa và bồn cầu được mang vào,

Tôi lĩnh hội sâu sắc cảm giác mất đi từng tấc từng tấc chủ quyền.

Mà kẻ lấn chiếm trơ tráo này, hiện tại đang nhìn chiếc giường sofa có giá tương đương với nửa năm tiền lương của tôi, kén chọn nói:

"Màu này hơi đậm hơn trong hình nhỉ, hay là đổi sang màu nâu nhạt nhá?"

Tôi kiên quyết từ chối: “Không cần, cái này rất ổn rồi.”

Diệp Thanh Hoài tiếc nuối lắc đầu, thử thuyết phục tôi: “Anh vẫn thích màu nâu nhạt ấy, nó tông xoẹt tông với màu giấy dán tường hơn.”

Cái quái gì thế,

Anh có thích kén cá chọn canh như thế hay không hả.

Tôi nghiến răng nhắc nhở anh ấy lần nữa: "Diệp tổng, đây là nhà của em."

"Hửm?" Diệp Thanh Hoài nhướng mày nhìn tôi, có vẻ hơi hoang mang.

Tôi nhắm mắt lại và quyết định nói rõ ràng thêm một lần:

"Diệp tổng, là bạn học cũ, em rất biết ơn anh đã luôn quan tâm đến em. Hôm đó vì bảo vệ em, nên anh đành phải nói cho mọi người biết chuyện kết hôn, nhưng em cảm thấy để năm sau có thể suôn sẻ ly hôn, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thích hợp, tránh để có thêm càng nhiều người hiểu lầm."

Đột nhiên tôi cảm giác căn nhà hơi chật chội, bầu không khí như ngưng đọng.

Tôi thấy có chút khó thở.

Một lúc lâu sau, Diệp Thanh Hoài cười lạnh một tiếng:

"Bạn học cũ? Hóa ra ở trong mắt em, anh mãi mãi chỉ là bạn học cũ thôi sao?"

"Em nghĩ xem tại sao lúc trước anh lại đồng ý kết hôn với em, còn tại sao bây giờ anh lại không ly hôn? Thật sự là do giá cổ phiếu chó má ấy sao?"

Tôi không nói nên lời.

Cơ thể nóng như thiêu đốt đột nhiên tiến lại gần, đè tôi lên tường.

Hơi thở quen thuộc nháy mắt phủ xuống.

Tôi bối rối cúi đầu.

"Tề Duyệt, nhìn anh."

Anh ấy cố chấp nâng cằm tôi lên:

"Nhìn vào mắt anh rồi nói cho anh biết, từ trước tới nay, anh đối với em mà nói, thật sự cũng chỉ là bạn học thôi sao?"

Quai hàm anh ấy căng chặt, đôi mắt đen láy phản chiếu mặt trời lặn buổi chiều tà,

Giống như có một ngọn lửa đang rực cháy.

Chúng tôi gần nhau đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau.

Anh ấy như được tắm trong ánh sáng, rực rỡ lóa mắt.

Còn tôi thì bị mắc kẹt trong cái bóng của anh ấy, tối tăm nhỏ bé.

"Ừm, chỉ là bạn học thôi."

Tôi ép mình nói ra mấy chữ đó.

Ánh sáng trong mắt Diệp Thanh Hoài lập tức vụt tắt.

Anh ấy giống như một con thú bị thương, từ từ buông tay ra, loạng choạng lùi lại:

"Được, Tề Duyệt, em được lắm."