Thanh Hoài Tề Duyệt FULL

Chương 4



Diệp Thanh Hoài vô cùng dứt khoát rời đi.

Căn phòng vừa rồi còn chật chội bỗng chốc trở nên trống trải.

Tôi vùi mình vào chiếc ghế sofa đó, chợt cảm thấy mệt mỏi quá.

Tề Duyệt, mày là đồ hèn nhát.

Tôi nói với chính mình.

Mày thực sự không cảm nhận được tình cảm của anh ấy sao?

Sao lại thế được chứ,

Sự kiên định bảo vệ và sự thiên vị trắng trợn như vậy.

Mày thản nhiên hưởng thụ mọi thứ, nhưng lại vẫn muốn tự lừa mình dối người rằng đây chỉ là tình bạn bình thường.

Tề Duyệt, mày không chỉ hèn nhát, mà còn ích kỷ nữa.

Mày không đủ can đảm đứng cạnh anh ấy, nhưng lại tham lam sự dịu dàng này.

Tôi mở mắt, nhìn giấy dán tường màu kem, cùng với sàn lát gỗ, còn thêm cả khoảng trống ở góc ban công.

Đó là nơi đặt chuồng chó.

Ngôi nhà này, thiếu chút nữa là giống một mái ấm thực thụ rồi.

17.

Sau ngày hôm đó, công việc của tôi vẫn như thường lệ, chẳng qua thái độ của mọi người trở nên kính cẩn.

Có một giây tôi từng muốn bỏ dự án này, nhưng chỉ có một giây.

Không có anh ấy, cơ hội này đối với tôi mà nó là vô cùng quý giá.

Xã hội này buồn cười như vậy đó,

Đính kèm với cái danh “bà Diệp", thì cho dù là một con chó, cũng có thể ngồi vào vị trí này.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói về khí phách.

Tôi tự nhủ với bản thân, vào lúc cơ hội đến, đừng cố suy đoán nguyên do.

Nắm bắt lấy nó trước.

Vấn đề duy nhất chính là, tôi sẽ phải thường xuyên nhìn thấy Diệp Thanh Hoài.

Ở hành lang, ở nhà hàng, ở văn phòng không có ai khác ngoài hai chúng tôi.

Mặc dù tôi đã cố gắng né tránh, nhưng vẫn có đôi lúc không tránh được mà chạm phải ánh mắt của nhau.

Mỗi lần như thế anh ấy đều bình tĩnh dời tầm mắt trước.

Đây dường như là trạng thái hoàn mỹ mà tôi muốn.

Nhưng tại sao, trái tim tôi dường như đã khuyết mất thứ gì vậy?

Thế nhưng tôi đã nhanh chóng tìm thấy biện pháp trị liệu rồi,

Đó chính là càng liều mạng đâm đầu vào công việc.

Mất ăn mất ngủ vài ngày, hôm nay cuối cùng cũng kiểm tra xong một phần hợp đồng lớn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vào lúc tôi đứng dậy, trước mắt tôi tối sầm rồi ngã xuống.

Không biết qua bao lâu,

Bên tai mơ hồ có giọng nói quen thuộc, dần dần đến gần.

Tôi khó khăn mà xê dịch.

Dưới thân là ghế sofa mềm mại, tôi cố gắng mở mắt ra.

Đây là văn phòng chủ tịch.

Trước mặt là cửa sổ sát đất vô cùng lớn, Diệp Thanh Hoài xoay người rồi đặt điện thoại xuống, bước nhanh đến:

"Ổn chứ?"

Anh ấy cau chặt mày, nét u ám trên khuôn mặt hiện rõ.

Tôi vẫn còn hơi chóng mặt, khẽ gật đầu.

Dáng vẻ căng thẳng của anh ấy cuối cùng cũng thả lỏng, khoanh tay đứng sang một bên:

"Bác sĩ nói là hạ đường huyết, Hoàn Vũ không có cơm cho em ăn à?"

Tôi câm như hến.

Trên bàn trà ở trước mặt, tô cháo tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Dần dần cảm thấy đói bụng.

Tôi do dự nhìn Diệp Thanh Hoài, anh ấy vô cảm quay đầu đi.

Tôi cắn môi, với lấy tô cháo.

"Móa nó."

Một tiếng chửi thề.

Chẳng mấy chốc, đôi tay thon dài ôm tôi lên.

Diệp Thanh Hoài ôm tôi vào trong lòng, đút từng miếng cháo một vào miệng tôi.

Nhưng tôi lại không nếm ra mùi vị.

Cách chiếc áo sơ mi mỏng, tôi khẽ cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh ấy,

Xen lẫn nhịp tim đập thình thịch.

Làm tim tôi cũng đập nhanh hơn.

"Ăn xong thì trở về nghỉ ngơi đi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn yết hầu của anh ấy.

Nếu bây giờ... hôn lên…

Anh ấy nhìn tôi, lạnh lùng, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

"Ăn đúng giờ, Hoàn Vũ không cần ma ốm đâu."

18.

Ngày hôm sau, tôi quay lại văn phòng luật để báo cáo công việc.

Vào lúc rảo bước vào văn phòng, tôi liền biết sóng gió của mấy ngày trước đã trở lại ập lên người tôi.

Sếp hòa nhã bưng cho tôi một ly trà: "Cuối năm sẽ có một vị trí trống bên luật sư cấp cao, nhớ cố lên đấy."

Ám chỉ trắng trợn này khiến tim tôi như nổi trống, nên suýt thì đụng vào một người.

"Nhìn đường đi, leo cao làm chi rồi cũng sẽ phải ngã xuống mà thôi."

Phương Tuyết Vi tươi cười, nhưng lời nói lại tràn ngập ác ý.

Vài ánh mắt hóng hớt lén nhìn sang đây,

"Cô có ý gì?"
Cô ta vuốt tóc, thờ ơ nói: "Không có ý gì đâu, chỉ là có lòng tốt nên nhắc nhở cô thôi."

Tôi đang định hỏi lại, bên cạnh vang lên vài tiếng khiếp sợ:

"Đây là gì thế?"

Tôi theo tầm mắt nhìn lướt qua, cả người như bị sét đánh.

Trên màn hình máy tính, tiêu đề to bà chá gây sốc:

[Tin cực sốc! Người vợ kết hôn trong bí mật của chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ là gái tiếp rượu!]

Kèm theo là một tấm ảnh mờ mờ,

Ánh đèn mập mờ, người đàn ông say xỉn và cô gái gầy yếu.

Khuôn mặt của cô gái ẩn dấu dưới mái tóc dài,

Nhưng sáng nào, tôi cũng đều ngắm nhìn khuôn mặt đó ở trong gương.

"Tề Duyệt, có phải nhầm ở đâu rồi không?" Có đồng nghiệp cẩn thận hỏi.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên khỏi trước màn hình máy tính, mỉm cười với Phương Tuyết Vi đứng ở đối diện.

"Là cô làm à."

Cô ta nhướn mày: "Cô đang nói cái gì vậy? Tiếp rượu đến ngu người luôn rồi à?"

Ngay sau đó, sếp cau mày tiến vào: “Tề Duyệt, có bên truyền thông liên hệ phỏng vấn, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi siết chặt tay để bản thân bình tĩnh lại: "Đây là vấn đề cá nhân của tôi, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa."

"Vấn đề cá nhân?" Phương Tuyết Vi mỉa mai nói, "Việc này lộ ra, không chỉ có Hoành Đức, mà ngay cả Hoàn Vũ cũng sẽ bị người ngoài chê cười đến chet mất đấy.”

"Luật sư Phương, xin cô chú ý đến lời nói của mình!"

Giọng nói trầm thấp ẩn chứa tín hiệu nguy hiểm.

Diệp Thanh Hoài lạnh lùng xuất hiện ở cửa.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta sải bước rất nhanh, vừa vào đến nơi đã nắm chặt lấy tay tôi.

"Diệp tổng___"

Quai hàm anh ấy căng chặt, mặt mày nghiêm nghị, gằn từng chữ như đinh đóng cột:

"Nhờ Hoành Đức thông báo với tất cả phương tiện truyền thông muốn phỏng vấn, thông tin này là không đúng sự thật. Hoàn Vũ cũng sẽ đồng thời đưa ra các thông báo chính thức."

Tâm trạng tôi hiện giờ vô cùng phức tạp, ngẩng đầu nhìn anh ấy, ngập ngừng định nói gì đó.

Mười ngón tay đan xen vào nhau, anh ấy siết chặt tay tôi.

Cả người tôi run rẩy.

Nét mặt anh ấy rất kiên định.

"Tôi và vợ tôi sẽ chính thức nộp đơn kiện, đồng thời sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý về lời bịa đặt của các nhân viên có liên quan."

19.

Trong văn phòng vắng vẻ,

Diệp Thanh Hoài đứng trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía tôi.

“Anh không nên nói như vậy đâu.”

Tôi nghe thấy giọng mình khàn khàn: "Tấm ảnh đó là thật, sau khi tốt nghiệp quả thật em đã từng làm việc ở quán bar."

Bóng lưng cao lớn kia không có phản ứng.

Tôi khó khăn nói tiếp: "Chuyện đã đến nước này, ngày mai chúng ta ly hôn đi, sau đó anh đưa ra thông báo nói rằng anh không biết chuyện đó, như thế có thể giảm bớt tổn thất… “

Diệp Thanh Hoài đột nhiên quay người lại, cơn tức giận tựa như áp đảo tôi:

"Tề Duyệt, em có thể đừng lần nào cũng tự quyết định một mình được hay không!"

Tôi cắn môi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Bước chân dồn dập đến gần, một đôi bàn tay ấm áp giữ lấy vai tôi.

Giọng của Diệp Thanh Hoài nhẹ nhàng, nhẫn nại mà đau lòng:

"Anh biết em rất mạnh mẽ."

"Nhưng em có thể thử dựa vào anh một lần được không?"

"Anh cố gắng lâu như vậy, chỉ là muốn một ngày nào đó, em có thể thoải mái dựa vào anh một chút."

Cả người tôi chấn động.

Tôi đã đơn độc bước đi trên hành trình này lâu như vậy,

Cảm giác yên tâm khi có thể dựa dẫm vào ai đó, là điều xa xỉ mà nửa đời này tôi chưa bao giờ cảm nhận được.

Dường như có một sức mạnh nào đó không thể cưỡng lại mà đánh vào nội tâm.

Dịu dàng mà kiên định.

Tôi ngẩng đầu lên lần nữa, nước mắt đã làm mờ đôi mắt.

Trên mặt Diệp Thanh Hoài lộ ra vẻ mừng rỡ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, ôm tôi thật chặt, thật chặt vào trong lồng ngực.

20.

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, thể hiện ra sự chuyên nghiệp đã dày công tu dưỡng của một luật sư.

Thu xếp bằng chứng, viết đơn tố cáo, khởi tố tội phỉ báng.

Đồng thời, tôi không hề từ chối sự giúp đỡ của Diệp Thanh Hoài, mà cùng anh ấy tìm kiếm những bằng chứng khác.

Hôm nay tôi vừa đi ra ngoài về, thì nhận được cuộc gọi từ sếp.

Tôi vốn tưởng rằng sếp gọi đến là có ý không tốt, thế nhưng ông ta lại cung cấp cho tôi thông tin liên lạc của vài người có thể biết rõ về vụ việc.

Tôi lưỡng lự, hỏi ông ta sao lại giúp tôi.

Ở đầu bên kia, người nọ mỉm cười nói: “Đương nhiên là vì tôi tin bà Diệp.”

Lúc đó tôi có chút mất mát, nhưng cũng rất nhanh cảm thấy nhẹ nhõm.

Người sống ở trên đời, hùa theo kẻ mạnh cũng là lẽ thường tình. Giờ đây ông ta đã biết tôi là vợ của chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ, có lẽ muốn giúp đỡ tôi để lôi kéo quan hệ.

“Tuy nhiên,” ông ta bất ngờ nói, “Tôi càng tin luật sư Tề - người không bao giờ thừa nhận thất bại, chắc chắn sẽ thắng.”

Tôi sững người.

"Chuyện này giải quyết ổn thỏa xong, vị trí luật sư cấp cao cũng sẽ là của cô."

Ông ta dừng lại, nói thêm một câu:

"Không liên quan gì đến việc cô có phải là bà Diệp hay không đâu."

Cuộc gọi từ sếp tựa như một phát đạn đâm trúng tim.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ như vậy.

Ký ức về những ngày vất vả bôn ba trước kia hiện lên trong đầu.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được việc làm ở một văn phòng luật nhỏ.

Nhưng vẫn không đủ khả năng chi trả khoản nợ phí chữa bệnh khổng lồ.

Bất đắc dĩ, tôi bắt đầu làm nhân viên tiếp rượu trong một quán bar.

Thỉnh thoảng may mắn, sẽ nhận được một khoản tiền tip đáng kể.

Nhưng ở nơi tốt xấu lẫn lộn này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải phiền phức.

Một đêm nọ, tôi bị mấy tên côn đồ đang say lè nhè lôi kéo yêu cầu tiếp rượu, chúng còn quấy rối tôi bằng những lời lẽ rất khó nghe.

Thấy tôi vẫn từ chối, một tên trong số đó thẹn quá hóa giận mà tát tôi một bạt tai.

Tôi che gương mặt nóng rát, cuối cùng không thể đè nén nỗi tủi thân lẫn căm phẫn,

Tôi nhặt chai rượu lên đập vào đầu hắn.

Sau đó, có người báo cảnh sát.

Đồn công an cho sự việc này là ẩu đả.

Ngay lúc đó sếp đến bảo lãnh tôi, giúp tôi giải quyết, còn trả hộ 10.000 tệ tiền bồi thường.

Khi tôi ra khỏi đồn cảnh sát, sếp nhìn gương mặt vẫn còn sưng đỏ của tôi.

Thở dài bảo tôi đừng tái phạm, ông ấy đưa tiền trước cho tôi, đồng thời tài trợ cho tôi học lên nghiên cứu sinh.

Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi.

Tấm ảnh này, hẳn là bị chụp trong lần ẩu đả đó.

Dưới sự cố chấp nhúng tay vào của Diệp Thanh Hoài, cuối cùng manh mối về tấm ảnh bị lộ ra đã được tìm thấy tại đồn cảnh sát.

Một phóng viên của tạp chí hàng tuần nào đó không biết từ đâu mà nghe được tiếng gió,

Nhờ quan hệ nên đã tìm thấy hồ sơ báo án năm đó, rồi lén lút chụp lại bằng chứng.

Về phần ngấm ngầm giật giây,

Ban đầu phóng viên kia khăng khăng nói bản thân muốn hả giận, chứ không có ai giật giây.

Nhưng sau đó Hoàn Vũ đưa ra thông tin bài báo sai sự thật đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty, rồi yêu cầu khoản bồi thường cao ngất ngưởng.

Phóng viên kia hết hy vọng, cuối cùng không chịu được mà khai ra người đứng sau chính là Phương Tuyết Vi.

Vào lúc mở phiên tòa, Phương Tuyết Vi hốc hác đứng ở vị trí bị cáo.

Nhìn thấy tôi, cô ta vẫn đứng thẳng lưng, không mảy may tỏ vẻ áy náy.

“Có thể không phán thành bản án hình sự, nhưng lần này cam đoan nhà họ Phương sẽ không nhúng tay vào.”

Diệp Thanh Hoài ở bên cạnh tôi cúi đầu giải thích.

"Anh đã cảnh cáo bố cô ta rồi, thời gian gần đây nhà họ Phương sẽ không dễ sống đâu.”

Tin tức trong hai ngày qua đều đưa tin chuyện làm ăn của nhà họ Phương gặp tổn thất,

Thậm chí còn có tin đồn rằng, do vấn đề tài chính, nên nhà họ Phương đang đứng bên bờ vực phá sản.

Xem ra là có sự can thiệp của Diệp Thanh Hoài.

Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Em không sao, chuyện này cũng không còn quan trọng nữa rồi.”

21.

Ra khỏi tòa án, tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy một bóng người đã lâu không gặp.

"Luật sư Từ!"

Người đàn ông trung niên đã phát tướng mỉm cười ha hả chào hỏi: "Tiểu Tề!"

Luật sư Từ chính là sếp trong văn phòng luật của tôi hồi trước, đồng thời cũng là một vị quý nhân trong cuộc đời tôi.

Lúc trước tôi thường xuyên ghé thăm ông ấy, sau này tôi bận đi làm, ông ấy đi nơi khác mở văn phòng luật, nên chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua mạng.

Nhưng ông ấy vẫn là bậc cha chú tôi kính trọng và biết ơn nhất.

Tôi vui vẻ mời ông ấy cùng đi ăn cơm,

Ông ấy cười nói chiều nay có việc quan trọng phải trở về.

Tôi vô cùng tiếc nuối, lại chợt nhớ ra điều gì đó:

"Luật sư Từ, giới thiệu với chú, đây là Diệp Thanh Hoài, là … là …"

Tôi úp úp mở mở.

"Tôi là chồng của Tề Duyệt."

Bên cạnh, người nọ cười tỏ vẻ đã biết.

Mặt tôi đỏ bừng.

"Ồ, Diệp tổng." Đôi mắt nhỏ sau lớp kính của luật sư Từ cười đến nheo lại, "Sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng gặp được người thật rồi."

"Hai người... trước đây quen nhau rồi à?" Tôi có chút ngơ ngác không hiểu.

Diệp Thanh Hoài không kịp ngăn cản, chỉ xấu hổ quay đầu đi.

Luật sư Từ khẽ cười, gật đầu với anh ấy: “Năm xưa lúc cô xảy ra chuyện, giữa đêm giữa hôm cậu ấy gọi điện cho tôi, nói bằng lòng đưa tiền nhờ tôi đi bảo lãnh cô.”

"Sau này cô học lên nghiên cứu sinh, cũng là Diệp tổng giúp liên lạc, nếu không một luật sư hạng hai như tôi, làm sao có thể tìm được người có máu mặt trong ngành làm giáo viên hướng dẫn cho cô."

Sau khi tiễn luật sư Từ đi, tôi xụ mặt hỏi Diệp Thanh Hoài:

“Không phải lúc đó anh ra nước ngoài hả?”

Anh ấy hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng:

“Lúc đó, lúc đó anh đi vội quá, nên chỉ có thể nhờ vả bạn bè trong nước quan tâm em.”

“Sự việc xảy ra gấp quá, anh sợ em phải chịu khổ ở trong đó, nên gián tiếp tìm luật sư Từ giúp đỡ… ”

"Sau đó thì sao? Sau đó tại sao anh không liên lạc với em?" Tôi không chịu bỏ qua.

“Sau đó,” Trong mắt Diệp Thanh Hoài ánh lên vẻ tự hào.

“Bởi vì sau này phát hiện ra, vợ của anh thực sự là một cô gái rất mạnh mẽ rất ưu tú, ở nơi anh không nhìn thấy, cô ấy đã bay rất cao rất cao rồi, mà lúc đó anh vẫn chưa đủ năng lực để ở bên cạnh cô ấy.”

"Cũng may đến cuối cùng, bọn mình đều trở thành người đủ mạnh mẽ, đủ ưu tú, cũng đủ để bọn mình kề vai sát cánh thêm một lần nữa.”

Tôi không ngờ Diệp Thanh Hoài lại nói ra những lời như vậy, nên đột nhiên muốn trêu chọc anh ấy:

"Anh không sợ bên cạnh em xuất hiện người khác sao?"

Bên môi anh ấy lộ ra một nụ cười ranh mãnh: “Anh đủ may mắn, bốn năm trước đã trói chặt được em rồi.”

"Bốn năm trước em đã chọn anh, nên sẽ không thể trốn chạy được nữa đâu, bà Diệp của anh ạ.”

Cách đó không xa, Diệp Thanh Hoài đứng trong nắng vàng ấm áp, đưa tay về phía tôi.

Mà lần này tôi không chút do dự chạy về phía anh ấy.

Vì tôi biết rằng, tôi cũng đang đứng ở nơi có ánh mặt trời chiếu tới, tỏa sáng lấp lánh.

NGOẠI TRUYỆN DIỆP THANH HOÀI

Lần đầu tiên gặp Tề Duyệt, là ở văn phòng trường.

Cô ấy đến nhận học bổng cuối kỳ, thoải mái nói lời cảm ơn với giáo viên phụ trách.

Không thể nghi ngờ, cô ấy rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức chính cô ấy cũng không biết.

Nhưng tôi để ý đến cô ấy, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một sinh viên nghèo điềm tĩnh như vậy.

Như cây trúc xanh non mịn dưới ánh mặt trời, non nớt lại dẻo dai.

Như bị ma xui quỷ khiến,

Tôi hỏi thăm tên của cô ấy từ giáo viên.

Sau này, tôi lại gặp cô ấy ở khắp mọi nơi:

Lớp chuyên ngành, thi biện luận, thi tranh tài.

Nghèo khó cũng không thể làm lu mờ ánh sáng của cô ấy,

Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, từ tận đáy lòng tôi đều cảm nhận được sức sống dạt dào của cô ấy.

____ Đó là thứ tôi chưa từng có.

Sau này, tôi nghe nói nhà cô ấy đã xảy ra chuyện.

Cô ấy bắt đầu trở nên bận đến đầu tắt mặt tối.

Nụ cười vui vẻ trên mặt cô ấy đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi đến cùng cực.

Tôi rất nhớ nụ cười đó.

Vì vậy ngày hôm đó cô ấy nước mắt lã chã hỏi tôi, liệu tôi có thể kết hôn với cô ấy không.

Tôi không chút do dự đồng ý.

Sau đó ngày nào, tôi cũng đều cảm thấy may mắn,

Người cô ấy gặp ngày hôm đó là tôi.

Ngày đăng kí kết hôn, chúng tôi đi chụp ảnh cưới.

Dưới sự dẫn dắt của người chụp ảnh, tôi từ từ tiến lại gần cô ấy, lén nắm tay cô ấy.

Tay cô ấy lạnh ngắt, do dự nắm chặt tay tôi.

Trong tích tắc trái tim đập thình thịch nói cho tôi biết, tôi đã yêu cô ấy.

Cô ấy đã suôn sẻ tốt nghiệp.

Ngay khi tôi tưởng mình có thể từ từ đến gần cô ấy, thì chuyện đăng ký kết hôn bị gia đình tôi phát hiện ra.

Bố tôi ném giấy đăng ký kết hôn đã rách vào mặt tôi,

Giận dữ mắng tôi tùy tiện làm liều.

Tôi lặng lẽ quỳ một gối xuống, nhặt từng mảnh vụn rơi vương vãi.

Trong cơn tức giận, bố tôi dọa dẫm sẽ hủy hoại Tề Duyệt.

Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt ông, nói với ông rằng, đời này đây là người duy nhất tôi muốn kết hôn.

Sau này, bố tôi thỏa hiệp,

Nhưng cái giá là, tôi phải ra nước ngoài.

"Đợi con chứng minh có thể không cần dựa vào gia đình, không cần dựa vào các mối quan hệ mà gây dựng được sự nghiệp, thì hãy quay về nói cho bố biết con muốn kết hôn với ai.”

Tôi không kịp nói lời từ biệt với cô ấy.

Hồi ở nước ngoài, không có ngày nào là tôi không nhớ cô ấy.

Bố tôi đã nhẫn tâm khóa thẻ ngân hàng của tôi, chỉ trả tiền học phí chứ không cho phí sinh hoạt.

Khi cô ấy xảy ra chuyện, tôi đang làm thêm ở một nhà hàng.

Vào lúc bạn bè gọi điện báo cho tôi biết, chiếc đĩa trong tay đã rơi xuống sàn.

Ông chủ người Tây Ban Nha hung dữ mắng tôi, nhưng tôi chỉ muốn lập tức bay về bên cạnh cô ấy.

Dưới sự khuyên bảo của bạn bè, ngay lúc đó tôi gián tiếp tìm luật sư kiêm sếp của Tề Duyệt, nhờ ông ấy lập tức đi bảo lãnh cô ấy.

Cũng may thay Tề Duyệt cũng đủ ưu tú, sếp đánh giá cao cô ấy, nên đồng ý giúp.

Nếu không tôi nghĩ tôi sẽ phát điên mất.

Sau chuyện này, tôi càng học tập như điên, rồi tốt nghiệp sớm hơn một năm,

Lại mất thêm hai năm, mới leo lên được vị trí CEO trong công ty đa quốc gia ở trong nước.

Mà cô gái của tôi cũng đang giành được ánh hào quang ở vị trí của mình.

Tôi biết, đã đến lúc phải quay về.

Lần này, tôi không cần để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai nữa,

Tôi muốn công khai nắm tay cô ấy, chiếm được trái tim cô ấy.