Tôi từng tự tay xé bức thư tình của cậu học sinh đứng đầu lớp.
Còn nói trước mặt anh ấy: “Tôi không hẹn hò với kẻ nghèo nàn.”
Nhiều năm sau, tôi gặp lại Giang Úc Bạch tại buổi hoà nhạc do anh tổ chức.
Một fan nhiệt tình hỏi: “Có người nào khiến anh nhớ mãi không quên trong thời học sinh không?”
Ánh mắt lạnh lùng của Giang Úc Bạch xuyên qua đám đông rơi vào người tôi.
“Có.”
“Nhưng tôi hy vọng cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”