Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó - Oạt Khanh Tất Điềm

Chương 40



“Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Sao đột nhiên có người nói chuyện?” Có người chả hiểu ra sao cả.

Đồng bạn được hỏi cũng không hiểu ra sao: “Không biết, là lên Tiên Bích à?”

Hắn ta ló đầu nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện xung quanh không có người khả nghi, trên Tiên Bích cũng không có động tĩnh gì, xem ra âm thanh không phải truyền đến từ nơi đó.

Nếu không truy cứu được nơi phát ra, lực chú ý của mọi người rất nhanh chuyển lên nội dung câu chuyện.

“Ta nghe hình như là Phong Đô đại đế đang nói chuyện với ai đó.”

“Nói vậy, người lúc trước xuất hiện ở chỗ này quả thật là hàng giả. Ta đã nói mà, đường đường nhân vật số một địa phủ, sao có thể chạy đến địa phương nhỏ bé này của chúng ta!”

“Chương huynh nói vậy sai rồi. Huynh nghe giọng Phong Đô đại đế kia như xa cuối chân trời, rồi lại gần trong gang tấc. Có khi giờ phút này ngài ấy thật sự ở trong thành đấy.”

Người khác nghe xong, bỗng nhiên cảm thấy có lý nên không dám tiếp tục lớn tiếng ồn ào, e sợ làm Phong Đô đại đế nghe thấy.

Cùng với tiếng ồn ào nhỏ đi, có một giọng nữ đột ngột vang lên, tùy tiện nói: “Trước kia ta xem bức họa của Bắc Âm Phong Đô đại đế là một người cao lớn thô kệch, không ngờ được giọng của ngài ấy lại quá êm tai, quả thực có thể làm lỗ tai người nghe mang thai đấy!”

Giọng nàng ta vốn không quá lớn, nhưng bởi vì những người khác đột nhiên nói nhỏ đi, cho nên có vẻ cực kỳ “nổi bật”, khó khăn lắm chui vào lỗ tai mọi người, rõ ràng từng chữ.

Nữ tử nói chuyện phát hiện ra, lập tức ngừng lời. Nàng ta thẹn quá hóa giận, mày liễu dựng đứng, trừng mắt nói với tiểu nhị đang thò đầu nhìn sang đây: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

·

Trì Nhứ gắp một miếng ngó sen, vừa chậm rãi gặm vừa tự hỏi.

Âm thanh đến từ trên trời kia, tuy rằng nghe có phần lệch đi, Trì Nhứ cũng biết ắt không phải là âm thanh vốn có.

Nhưng mà cái phong độ thoải mái thảnh thơi trên người “Phong Đô đại đế” lại làm người ta rất quen thuộc, phong cách nhẹ như lông hồng lại tức chết người không đền mạng này, dường như nàng cũng từng được trải nghiệm rồi...

Trì Nhứ nhỏ nhẹ nhai nuốt miếng ngó sen, đầu lưỡi hóa thành vị ngọt thanh nhàn nhạt. Nàng như nghĩ đến điều gì đó, vô thức nhìn thoáng về phía Lê Liễu Phong.

Lê Liễu Phong như vẫn luôn chú ý đến nàng: “Làm sao vậy?”

Trì Nhứ chỉ ra ngoài cửa sổ: “Chàng nói hiện tại Phong Đô đại đế ở Lâm Châu à?”

“Cũng có thể.” Lê Liễu Phong nói: “Nhưng dù vừa rồi ở chỗ này, bây giờ có khi đã đi xa hơn ngàn dặm rồi.”

Trì Nhứ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa.

Có lẽ là sơn tinh kia phất cờ hiệu Phong Đô đại đế giả danh lừa bịp, ảnh hưởng quá xấu, thế cho nên bản thân đại đế không nhìn được mới ra mặt giải quyết một chút.

Trì Nhứ vừa nghe thực khách xung quanh nghị luận, hướng gió dư luận đã nghiêng về một phía thành “có tiểu nhân giá họa Phong Đô đại đế”.

Nếu mục đích đã đạt được, nói vậy vị đại đế kia sẽ không ở lâu. Nghĩ đến đây, Trì Nhứ thấy hơi đáng tiếc.

Từ khi nàng hạ phàm tới nay, dường như liên tục tiếp xúc với cái tên “Phong Đô đại đế”, dù cho trước đó không có mảy may hiểu biết, hiện tại cũng không khỏi sinh ra rất nhiều tò mò.

Mọi bàn tán về tính cách và bề ngoài, diện mạo và chân thực lưu truyền rộng rãi, trước mắt Phong Đô đại đế để cho Trì Nhứ ấn tượng là một người cực kỳ thần bí.

Đáng tiếc nàng đã sớm mất sạch pháp lực, nếu không có khi có thể đuổi theo xem...

Trong lúc thoáng thất thần, Trì Nhứ kinh ngạc phát hiện mình đã nghĩ lạc đề cả vạn dặm, không khỏi âm thầm răn dạy mình ở trong lòng: Lê Liễu Phong ngồi ở ngay trước mắt, vậy mà còn nghĩ về nam nhân khác!

“A Nhứ, nàng có từng gặp Phong Đô đại đế chưa?”

“Hả?” Trì Nhứ sửng sốt, nhớ ra vì sao Lê Liễu Phong hỏi câu này, nàng nhanh chóng nói: “Không có, chúng ta một người ở Thiên đình, một người ở địa phủ, ngày thường không có cơ hội gặp mặt gì.”

Hơn nữa, Nhân giới Yêu tộc ba ngày hai lần sẽ chạy lên Thiên đình, toan tính lấy nhân tình qua lại gì đó, sao Minh giới lại không thường phái người lên Thiên giới nhỉ? Xem ra vẫn do “quan hệ không tốt” như trong lời đồn.

Trì Nhứ hẳn là biết gì nói hết cho Lê Liễu Phong nên bổ sung: “Còn nữa ta nghe nói Thiên giới và Minh giới từng có mâu thuẫn, đại khái là bởi vì điều này nên cắt đứt quan hệ.”

Lê Liễu Phong gật đầu, hơi nhướn mày: “Hóa ra thần tiên cũng có mâu thuẫn. Thật là mới lạ.”

“Cụ thể mâu thuẫn gì thì ta cũng không rõ lắm. Bọn họ không thích nói đến, ta cũng lười hỏi.” Trì Nhứ le lưỡi, nàng vô tâm, lúc trước đến ký ức mất rồi còn không quan tâm cho nên trạng thái gần giống với “không có lý tưởng”, trông cậy vào nàng dò hỏi tới cùng, là điều cực kỳ không thực tế.

“Đúng rồi, Lê Liễu Phong, tiếp theo chàng có bận gì không?”

“Không! A Nhứ muốn làm gì?”

Trì Nhứ buông đũa, đũa trúc chạm vào sứ Thanh Hoa trên bàn, phát ra một tiếng vang khẽ:

“Ta muốn đưa chàng lên Thiên đình nhìn xem.”

Vừa dứt lời, Hắc Vô Thường vẫn luôn nghe lén góc tường lộn đầu từ xà ngang ngã xuống thành tư thế chó gặm bùn bên chân Trì Nhứ.

Cũng may hắn là quỷ hồn, không có trọng lượng, lại là ảo ảnh quỷ hồn mới không khiến cho người khác phát hiện.

Bạch Vô Thường tà tà từ xà ngang nhảy xuống, không biết vô ý hay cố tình khó khăn dừng ở trước mắt Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường vừa mở mắt ra sau khi tối tăm mặt mũi, đã nhìn thấy Bạch Vô Thường tiên khí bay bay đứng đó, vẻ mặt quan tâm.

“Mọe, ngươi chắc chắn cố ý.” Hắc Vô Thường xoa xoa bả vai đứng lên, nhìn Lê Liễu Phong và Trì Nhứ gần trong gang tấc: “Có phải lần này đại nhân đùa hơi quá trớn rồi không? Ngài ấy… ngài ấy… ngài ấy… ngài ấy có thể lên Thiên đình à? Không phải ngài ấy lên Thiên đình sẽ là chuyện xấu à? Thiên đình có ai mà không biết gương mặt này của ngài ấy, có mấy thần thiên chưa... chưa bị ngài ấy đánh chứ!”

Hiện giờ quan hệ hai bên cũng không thấy tốt hơn tí gì, cho nên nếu Phong Đô đại đế tùy tiện lên trời, không phải tương đương với đơn phương giẫm lên địa bàn của người ta à?

Bạch Vô Thường: “Đại nhân hẳn đều có suy xét của ngài ấy. Ngươi chớ...”

“Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp! Ta biết ngươi muốn nói gì.” Hắc Vô Thường trợn trắng mắt, phát ra một câu cảm thán: “Đây đúng là sắc đẹp làm mê muội đầu óc!”

Bên kia, Lê Liễu Phong chỉ trầm mặc một lát rồi nói: “A Nhứ, nàng nghĩ kỹ rồi à?”

“Ừm.” Đôi mắt nữ hài đối diện sáng trong, dường như tất cả những lời nói dối đều trở nên trong suốt ở trong đôi mắt ấy. Trong chớp mắt, Lê Liễu Phong có phần không dám nhìn thẳng: “Nguyệt lão chăm sóc ta lâu như vậy, ta muốn đưa chàng về cho ông ấy nhìn xem.”

Còn có rất nhiều điều muốn làm, muốn tiếp tục làm cùng chàng.

Hắn không phải là Đổng Vĩnh thứ hai, cũng không phải là Ngưu Lang thứ hai. Bọn họ có lẽ sẽ ở lâu dài trên Thiên giới, cũng có thể hạ phàm, tóm lại xem Lê Liễu Phong thích gì. Nếu hắn cảm thấy hoàn cảnh Thiên giới tốt, nàng sẽ đặt mua một bộ nhà ở trên Thiên giới. Dẫu sao nàng là thần tiên, cũng phải “người tài giỏi thường làm nhiều việc hơn”.

Nhưng mà làm một thần tiên ăn nhờ ở đậu lại không có pháp lực, trước mắt Trì Nhứ còn chưa có quang vinh có thể bước vào hàng ngũ “no lệ nhà ở”(*) trên Thiên giới. Nàng bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai lớn lao, nắm chặt tay bổ sung: “Ta sẽ cố gắng kiếm tiền!”

(*) Nô lệ nhà ở: 房奴狗 Chỉ những người bỏ gần như tất cả thời gian của cuộc đời ra làm để mua nhà trả góp.

Lê Liễu Phong sửng sốt, không biết sao nàng lại nghĩ đến chuyện này. Ngay sau đó hắn cười nói: “A Nhứ có chí khí như thế, thế mà ta như ăn cơm mềm, thật sự hổ thẹn.”

Trì Nhứ biết rõ hắn đang nói giỡn, chớp mắt: “Vậy chàng đồng ý trở về cùng ta à?”

Lê Liễu Phong nói: “Ta có lý do gì mà không đồng ý chứ.”

Tâm trạng Trì Nhứ rất tốt.

Theo lý mà nói, thần tiên lên trời xuống đất muốn mang một người về, bay luôn tại chỗ là được.

Nhưng mà trên người Trì Nhứ không có pháp lực, hai người đành phải chờ ngày mai về ngọn núi cao nhất kia, lại bước lên Thiên giai.

Lúc ăn cơm chiều xong đi về, Trì Nhứ hạ quyết tâm. Lần này về trời, có thế nào cũng phải hỏi rõ ràng chuyện pháp lực của mình, nàng là thần tiên trời sinh, hay là phi thăng lên, luôn có dấu vết có thể lần theo.

Nghĩ đến đây, bước chân nàng hơi khựng lại.

Có lẽ nàng không rõ về gốc gác của mình, nhưng chẳng lẽ nhân duyên của nàng thật sự kém như vậy, không có ai trên Thiên giới biết mình à?

Lúc ấy Nguyệt lão từng nói nàng trôi nổi trên mây mà đến, nhưng nếu nàng không có pháp lực thì sao có thể đứng vững gót chân trên mây?

Bởi vì tính lười nhác bẩm sinh, không thích truy đến ngọn nguồn, trong quá khứ, ảnh hưởng của chuyện mất trí nhớ với nàng cực nhỏ, Trì Nhứ cũng không hỏi đến cùng.

Nhưng bây giờ lại khác.

Nàng nghiêng đầu nhìn Lê Liễu Phong ở bên cạnh, hiện tại nàng coi như là người có “gia đình”, dù là vì Lê Liễu Phong thì nàng cũng không thể làm người không có gốc gác mãi được.

Bây giờ đang lúc hoàng hôn, trời hoàng hôn ngày mùa hè lười biếng trải trên người Lê Liễu Phong, làm người ta cảm thấy khuôn mặt hắn vô cùng dịu dàng, thật là đẹp.

Thế nhân thường nói, người có đẹp, sớm chiều ở chung cũng sẽ không còn sự kinh ngạc trước vẻ đẹp ban đầu nữa.

Làm một thần tiên chưa thoát khỏi ham mê thấp kém, Trì Nhứ không thể không thừa nhận, nàng vẫn bị mê hoặc bởi tướng mạo. Chẳng qua hiện tại xem ra lời thế nhân nói có lẽ không hoàn toàn chính xác, ví dụ như Lê Liễu Phong cực kỳ đẹp, sớm chiều ở chung nhiều ngày như vậy, nàng càng nhìn càng cảm thấy hắn tuấn nhã vô song.

Sao số nàng may thế cơ chứ, vừa xuống phàm trần là có thể gặp được người hoàn mỹ rồi?

Hiển nhiên không chỉ mình nàng có suy nghĩ này, hai người phía sau, chính là nữ tử vừa rồi la hét “Nghe giọng nói mang thai” ở dưới tửu lầu, cùng bằng hữu của nàng ta.

“Ngươi đi nhanh lên tí, lạc mất thì sao bây giờ! Đã lâu ta chưa được thấy công tử nào đẹp thế đâu. Có thế nào cũng không thể để hắn chạy mất!”

Bạn nữ lôi kéo tay áo nàng ta, nhỏ giọng nói: “Ngươi xem bên cạnh hắn có một nữ nhân kìa. Có khi hắn...”

“Mặc kệ mặc kệ! Đuổi theo hỏi trước rồi hãy nói!”

Nữ tử nói chuyện có khuôn mặt xinh đẹp, rất có tự tin, hơn nữa hiển nhiên là “Kiêu tướng” dũng cảm theo đuổi tình yêu, theo vài bước, nàng ta nhìn thấy nữ hài phía trước rời khỏi nam tử kia đi sang sạp bán kẹo hồ lô ven đường, mà nam tử kia đứng một mình, dường như không định theo qua.

“Cơ hội tới!”

Nữ tử rảo bước nhanh hơn, khi sắp đi qua chỗ Lê Liễu Phong, lại giả vờ trẹo chân, “Ui da” một tiếng ngã về phía hắn.

Một chiêu này rất tục tằng, lại lần nào cũng dùng được. Vị công tử này thoạt nhìn quân tử đoan chính, nhất định sẽ đỡ nàng ta!

Nhưng ai biết công tử kia phản ứng cực nhanh, lại không phải đỡ nàng ta mà là nghiêng người tránh đi, vừa hay nhường nàng ta cho một phụ nhân vòng eo ba thước ở bên cạnh.

Vẻ mặt phụ nhân dữ tợn, rất là bất mãn với “tai bay vạ gió” này. Nữ tử liên tục xin lỗi, khóe mắt thoáng nhìn nam tử lạnh lùng kia dường như sắp rời đi, vội bước lên trước, nhẹ nhàng khom người: “Công tử dừng bước.”

Nam tử kia lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

Nàng ta nói thẳng: “Mới vừa rồi thấy công tử ở tiệm cơm, rất có cảm giác vừa gặp đã quen, không biết lúc trước công tử có từng ở Thương Châu không?”

“Chưa từng.”

“À...” Thái độ từ chối người ngoài ngàn dặm này làm nàng ta hơi xấu hổ, nàng ta điều chỉnh chiến lược lại cười: “Vừa rồi ngại quá, suýt nữa đụng vào công tử.”

Lê Liễu Phong nói: “Không sao.”

“Không biết tên họ công tử, lại trong phủ nào?”

Đúng lúc vào lúc này, Trì Nhứ xách theo túi giấy, lảo đảo lắc lư đi tới. Bên này đám đông chen chúc, nàng không chú ý đến Lê Liễu Phong đang nói chuyện với người khác, còn tưởng rằng hắn chỉ đứng chờ nàng.

Trì Nhứ quơ quơ túi trong tay: “Ta mua dâu tây, quả táo và sơn tra, chàng nói ta ăn cái nào trước bây giờ nhỉ?”

Nữ tử kia cũng theo tiếng nhìn qua, thấy nữ hài đi tới lại nhìn xem nam nhân mà mình muốn đến gần.

Nàng ta phát hiện, nam nhân trước mặt tuấn tú dịu dàng, trời sinh cho người ta một cảm giác nho nhã lễ độ, vào lúc này mặt mày hắn lại giãn ra, so sánh hai bên, mới phát hiện lúc trước hắn không kiên nhẫn đến thế nào.

Nữ tử lập tức biết điều, trực giác bảo mình hẳn nên tránh ra, nhưng lại bướng bỉnh đứng ở tại chỗ.

Trì Nhứ đến gần mới phát hiện có gì không ổn, đang muốn nói chuyện, Lê Liễu Phong lại bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy tay không cầm túi giấy của nàng.

“Đi thôi.”

Da thịt hơi lạnh lẽo cuốn đi chút thời tiết nóng cuối cùng của hoàng hôn, Trì Nhứ ngây ra như phỗng tùy ý để hắn dắt đi vài bước, mới muộn màng hoàn hồn. Thế mà nàng còn chưa thấy rõ tình địch trông ra sao!

Mà người trước mắt này, hình như đã nói chuyện rất lâu với người đó.

Trì Nhứ u buồn: “Sớm biết như vậy, ta hẳn nên nhốt chàng luôn ở trong nhà, không cho ra ngoài.”

Lê Liễu Phong không nhanh không chậm nói: “Nếu muốn kim ốc tàng kiều, cũng nên là ta “tàng” A Nhứ mới đúng.”

Trì Nhứ phân bua: “Nhưng vừa rồi rõ ràng có người cố ý nhào về phía chàng, còn mệt ta tưởng nàng ta không cẩn thận chứ.”

Hôm nay đâm về phía cánh tay, lần sau có khi là ngực! Chín bỏ làm mười thì có khác gì nhào vào trong lòng chứ? Thật đúng là quá phận!

“À, ta nhớ rõ trước đó chúng ta mới từ trong nhà Tần công tử ra.”

Đây là đang nhắc nhở nàng, nàng cũng có “lịch sự đen tối” giống vậy. Trì Nhứ suy tư một lát, nhanh chóng quyết định “hảo hán phải biết tránh thiệt thòi trước mắt”, cứ để việc này đấy đã, nói gần nói xa: “Hôm nay gió mát nhỉ.”

Lê Liễu Phong buồn cười, Trì Nhứ ảo não giậm chân, đôi tay nắm lấy nhau rung lên, suýt nữa tuột ra, rất nhanh bị Lê Liễu Phong nắm chặt.

Ngón tay hắn rất lạnh, nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh băng, ngược lại rất thoải mái, Trì Nhứ quyến luyến loại cảm giác này, lại ngại nói ra, cũng may Lê Liễu Phong có lẽ tâm ý tương thông với nàng, dọc theo đường đi chưa từng thả lỏng tay.