Hàn Định Quốc im lặng.
Ánh mắt ông ta khi nhìn Sở Thấm đầy phức tạp, lúc phát hiện Sở Thấm có thể thuần thục nhảy xuống từ một nhánh cây cách mặt đất tận hai mét thì càng thêm hỗn loạn.
“Từ bao giờ mà cô… thôi được, cô muốn theo thì theo đi, cuộc đi săn mùa đông sẽ diễn ra vào ngày mốt.”
Ông ấy tính nói gì đó, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì lại thấy chẳng có gì để nói cả. Với tốc độ này của cô, dù ông ấy có bị heo rừng, sói hoang vượt mặt thì cô cũng vẫn băng băng chạy phía trước chúng.
Sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, Sở Thấm cảm thấy rất hài lòng, xách giỏ trúc lên chuẩn bị về nhà.
Trên đường đi, cô hỏi: “Đội trưởng à, ông không thấy năng suất năm nay của đại đội Lưu Lý có gì đó là lạ sao, cả đại đội thôn Cao Gia nữa, nghe đồn người đứng đầu năm nay chính là họ hả?”
Lạ chứ, ai cũng thấy lạ cả.
Nhưng không còn cách nào vì người ta thật sự đã trồng được nhiều như vậy đấy.
Đội trưởng Hàn ngẫm ngợi rồi nói: “Có lẽ là nhờ phân bón hóa học kiểu mới, không phải báo chí cũng nói những nơi khác cũng có nơi cho ra năng suất cao sao? Còn bên trong có bí mật gì không thì phải chờ kiểm tra lại đã.”
Ông ấy nghi là đã có hành vi dối gian gì ở đây…
Thật ra ông ấy cũng từng tới những đại đội đó một chuyến rồi, đúng là cây lúa trên ruộng họ rất trĩu bông, nhưng là một nông dân dày dặn kinh nghiệm, ông ấy nghi những cây lúa đó không phải được trồng lên, mà được c.ắm vào ruộng sau.
Nhưng ông ấy có thể nói chuyện này ra ư?
Đương nhiên là không. Lãnh đạo của công xã đâu phải người ngu, chẳng lẽ lại dễ bị dắt mũi tới vậy?
Cái lãnh đạo công xã cần là năng suất cao để nở mày nở mặt, với cả
Nhưng chuyện này hắn có thể nói sao?
Đương nhiên không thể. Công xã lãnh đạo cũng không phải người ngu, người ta có thể bị man bị lừa? Với cả bạn báo lúa nhà mình đạt năng suất cao thì công xã người ta cũng sẽ thu được nhiều lương thực hơn, cớ sao lại không làm?
Có những chuyện không thể nói toẹt ra ngoài được, vì sẽ đắc tội người khác.
Sở Thấm không biết những âm mưu quanh co ẩn bên trong, lúc đến ngã rẽ thì lập tức tạm biệt đội trưởng Hàn rồi đi về nhà.
Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng chẳng liên quan tới cô. Thay vì vậy thì tập trung suy nghĩ xem làm cách nào để săn được nhiều con mồi hơn trong cuộc đi săn mùa đông cho rồi.
Lúc về đến nhà, cô rửa sạch củ năn, sau đó treo dưới mái hiên để phơi khô. Chỉ là cuối cùng vẫn kiềm lòng không đặng mà gọt hai củ ăn trước, vừa ăn vừa nghĩ chuyện làm lò sưởi.
Nếu xây lò sưởi, e là phải đập một phần lớn bức tường kế sân sau, bằng không khó mà xây nổi. Nghĩa là số gạch cần dùng tới không hề ít, chí ít cũng phải hai trăm cục.
Cũng may trong khoảng thời gian này cô đã tích góp được hơn ba trăm cục gạch, lý do là phần thưởng tuần cô rút trúng dạo gần đây toàn là gạch thôi.
Ăn xong củ năn, Sở Thấm đứng dậy rửa tay, sau đó vén tay áo lên bắt đầu dọn mấy thứ linh tinh dưới chân bức tường liền với sân sau sang chỗ khác. Kỳ thật chỗ này chẳng để bao nhiêu đồ cả, may là lúc xây chuồng gà đã chọn xây ở sau bức tường của gian giữa nên hiện tại, bên ngoài bức tường trong phòng ngủ chỉ còn mỗi gạch.
Dọn một hồi, cô bỗng thấy hơi ảo não.
Thất sách, thất sách rồi, đáng lý phải tổng vệ sinh trước vài ngày rồi hẵng dọn, giờ mà đập bức tường này, kiểu gì cũng bay ra một đống bụi.