Dì Dương lại nói: “Dù sao thì tối đến nhớ cảnh giác một chút mới được, cháu nuôi Tiểu Bạch là quyết định đúng đắn đấy, có ích lắm.”
Ban nãy còn liên tục ghé mũi vào chân bà ấy ngửi lấy ngửi để như muốn ghi nhớ mùi của bà ấy vậy.
Sở Thấm bất đắc dĩ đáp: “Tiểu Bạch cũng có mỗi ưu điểm đó thôi.”
Cái mũi của nó nhạy vô cùng, sau khi được Sở thấm huấn luyện cả một mùa đông, cuối cùng cũng có chút giống chó săn rồi.
Tính ra giờ nó cũng có một phần mười bản lĩnh của chó săn, dư sức làm chó canh nhà. Giờ mà có người xa lạ lại gần, nó sẽ không sủa ầm ĩ, trái lại chạy đi tìm Sở Thấm trước, sau đó đứng canh ngay phía sau cửa.
Dì Dương bỗng mở miệng: “Cháu không biết đâu, mấy hôm trước…”
Bà ấy trầm tư một lúc, rồi ngồi dậy, ngoái đầu nói với Sở Thấm: “Là cái hôm tiết Thanh minh đó, ở Đông Hồ có nhà bị trộm ghé thăm đấy. Thảo nào sao dì cứ có cảm giác mình đã quên gì đó, hóa ra là quên nói cháu biết chuyện này.”
Sở Thấm cũng ngồi bật dậy, tò mò hỏi: “Đông Hồ? Bị trộm hả? Nhà ai vậy dì, có bắt được tên trộm không?”
Dì Dương lắc đầu: “Nghe đồn vẫn chưa bắt được, đêm hôm khuya khoắt trèo tường lẻn vào nahf người ta ăn trộm mất hai con gà và nửa túi lương thực lận.”
Sở Thấm nghe mà đau lòng hộ, cau mày nói: “Ai thất đức quá vậy, trộm lương thực thôi không nói, tới cả gà cũng không tha.”
Gà và lương thực không ở cùng một đẳng cấp. Dưới quê, gà là thứ có thể sản xuất hàng hóa liên tục vì mỗi ngày có thể đẻ một quả trứng gà, nổi tiếng với biệt danh ngân hàng mông, mấy đồ lặt vặt trong nhà đều dựa hết vào ngân hàng này cả.
Cô mới không thất đức tới vậy đâu, dù quyết định sẽ đến nhà ông cụ Trương làm một hồi đầu trộm đuôi cướp, nhưng sẽ không tiện tay cuỗm gà đi mất.
Dì Dương lén nói nhỏ: “Có người đoán là do mấy người bên thôn thiếu lương thiếu thực trộm.”
Thời thế này cũng chỉ có những người đó sẽ tới ăn trộm, vì bây giờ vẫn chưa đến thời kỳ giáp hạt, dù không ăn uống tiết kiệm mà vẫn tiêu xài như bình thường cũng không đến nỗi cạn lương. Chỉ có những thôn báo khống sản lượng, lại ăn tô uống bồn thì mới có chuyện mới đến tháng tư đã cạn hết lương thực thôi.
Sở Thấm ngẩn người: “Đúng.”
Sau đó cô vỗ đùi cái đét: “Nhất định là mấy người đó.”
Nghĩ tới đây, trái tim cô nhảy lên thình thịch, cuối cùng cũng đợi được thời cơ thích hợp rồi.
Nhưng…
Sở Thấm khẽ thở ra một hơi dài, nén cảm xúc kích động trong lòng xuống.
Tạm thời chưa thể ra tay, còn phải chờ tiếp, chờ tới khi chuyện này tái diễn mới được.
Dì Dương thở dài: “Đáng tiếc là chưa bắt được tên trộm. Kẻ đó cũng cẩn thận lắm, xem chừng là đã chuẩn bị từ lâu, có khi còn lén theo dõi nhà đó tận mấy hôm, vì mãi đến sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, nhà đó mới phát hiện bị trộm cơ.”
Sở Thấm suy nghĩ rồi nói: “Cũng có thể là người thân trộm cũng nên.”
Ừm, đổi hướng suy nghĩ thì chẳng phải dạo gần đây Trương Phi Yến rất hay bám theo dò hỏi vị trí cất lương thực của nhà ông cụ Trương sao? Thậm chí cô ta còn thí nghiệm thử xem có thể dùng một thanh sắt cậy mở ổ khóa không nữa kìa.
Dì Dương nhướng mày: “Cháu nói cũng đúng, nếu không phải người thân thiết thì sao biết được lương thực để ở đâu.”
Tâm sự xong, hai người về phòng ngủ.
Giường của Sở Thấm rất lớn, dù có thêm một dì Dương cũng không hề chật chội. Nhìn số sách bày trên bàn Sở Thấm cùng với ngọn đèn dầu đặt bên cạnh, bà ấy lập tức hiểu ra ngày thường cô cũng rất chăm chỉ học tập.