Thập Niên 60: Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu

Chương 558: Chương 558



Sở Thấm thầm nghĩ thấy cũng đúng, bọn họ cũng không phải là người đầu tư, giữ bọn họ lại làm quái gì.

Kỷ Cánh Diêu: "Tôi chỉ tiện đường ghé đây xem một chút, tiện thể..."

"Vậy anh cứ đi thăm đi, khâu vệ sinh cũng xong hết rồi" Sở Thấm nói, nói xong cũng định rời đi.

"Tiện thể mang đồ dì cả cô gửi sang cho cô."

Sở Thấm nghe anh nói thì dừng bước.

Kỷ Cánh Diêu chỉ chỉ bao bố phía sau xe đạp: "Tôi còn chưa nói hết mà cô đi gấp như vậy làm gì, tự cầm đi."

Sở Thấm vội vội vàng vàng mở bao ra, cô cười cười nói: "Xin lỗi nhé, quá nóng quá nóng, phải chạy về nhà ăn dưa hấu đây."

Dưa hấu là do cô trồng sau khi cơn lũ lụt hồi tháng sáu rút đi, đến lúc này vừa hay đã chín. Hôm qua cô xẻ một quả nhỏ ra ăn, nước dồi dào đến mức Sở Thấm phải không ngừng khen ngợi hệ thống.

Không chỉ có nước nhiều, mà vỏ dưa còn mỏng, hạt lại ít, quan trọng là rất ngọt!

Thật sự ngọt!

Trước kia Sở Thấm chỉ biết nhìn người ta ăn dưa hấu, vỏ dưa người ta không cần mà cô còn không cướp được, cho nên quả dưa hôm qua có thể coi như quả dưa đầu tiên cô được nếm suốt hai kiếp, đã khiến cô hoàn toàn bị thu phục.

Hôm nay trước khi ra ngoài cô đã ném một quả dưa vào bồn nước, nước suối chảy lạnh như nước giếng vậy, chắc bây giờ dưa hấu đã được ướp lạnh rồi nhỉ?

Kỷ Cánh Diêu sửng sốt: "Dưa hấu?"

"Đúng vậy."

Cái này có gì kỳ quái sao, xung quanh đây không chỉ có cô trồng dưa hấu, thôn Tịnh Thủy cũng có hai người trồng ở đây mà.

Mọi người trồng sẽ không được nhiều, chỉ là trồng ở vườn rau cho mình thêm chút trái cây mà thôi, không có vấn đề gì.

Kỷ Cánh Diêu xoay người lại hỏi cô: "Chuyện lần trước coi như cô thiếu tôi một ân huệ, giờ cô trả bằng cách bán cho tôi hai quả dưa hấu có được không?"

"Cái gì?"

Sở Thấm không tin nổi.

Cô phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn anh, sâu xa nói: "Tôi giúp anh thu hoạch lương thực không tính là trả rồi sao?"

Lương thực thu xong giúp anh từ lâu, đội trưởng Hàn cũng đã mang cho Kỷ Cánh Diêu vào hôm ông ấy đến tìm nhà máy cơ khí nói chuyện.

Kỷ Cánh Diêu lại thấy khó tin hơn cô, anh kinh ngạc hỏi: "Không phải chứ, anh tình lớn như vậy mà cô lại..."

Sở Thấm nói chuyện rất nghiêm nghị: "Xưởng trưởng Kỷ nghĩ sai rồi, ân huệ chẳng phân biệt lớn nhỏ giàu nghèo, chỉ cần có lòng, vậy thì cũng là ân huệ lớn. Đạo lý này chắc anh hiểu mà, vật chất là phù du, tình nghĩa mới nặng nề, ân huệ cũng là như vậy."

Kỷ Cánh Diêu nghe xong bật cười, anh gật đầu: "Được rồi, chuyện cô đề nghị đội trưởng Hàn cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho nhà máy cơ khí chúng tôi cũng coi như chúng tôi thiếu cô một ân huệ. Nhưng nếu cô đã nói như vậy, để tuân theo nguyên tắc ân huệ chẳng phân biệt được độ quý trọng này, chúng tôi cũng chỉ có thể..."

Chỉ có thể gì?

"Chỉ có thể thể hiện tấm lòng cảm kích không thể báo đáp, chỉ có đôi ba câu chân thành cảm ơn sâu sắc nhất, chắc hẳn đã đủ biểu đạt tấm lòng của chúng tôi rồi."

Sở Thấm lập tức nghiêm mặt: "Tôi cảm thấy không đúng, tôi rút lại câu nói vừa rồi, cảm ơn mà không đi kèm vật chất thì đúng là câu cảm ơn giả dối. Hai quả dưa hấu đúng không, được."

"Hửm? Thì ra là như vậy sao, được rồi."

Kỷ Cánh Diêu như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu.

Sở Thấm đảo mắt một cái, cô thầm suy nghĩ xem lát nữa mình có thể nói điều kiện gì.

Kỷ Cánh Diêu đi vào xem thủ chuồng heo một chút.

Sở Thấm dứt khoát đứng ngay chỗ bóng mát chờ anh, nhìn bao bố trong tay, Sở Thấm thật sự rất muốn mở ra nhìn xem đó là gì.

Sở Thấm ngửi một cái, lại cân nhắc.

Có lẽ là hải sản, cũng khá nặng ký đây.

Ừ, chắc là vậy, có lẽ là anh họ gửi tới.