Thập Niên 60: Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu

Chương 582: Chương 582



Dứt lời, cô chăm chút kiểm tra một lượt, xong xuôi mới gật đầu: “Đúng hết rồi ạ.”

Nếu đúng hết, vậy có thể bắt đầu chia lương thực cho cô rồi.

Đội trưởng Hàn tiện tay đưa 15 đồng 8 hào – số tiền chia hoa hồng cho Sở Thấm. Năm nay số cây thôn bán ra không nhiều, nên tiền hoa hồng cũng chẳng thấm thía vào đâu. Sở Thấm nhét thẳng vào túi, nghĩ thầm trong đầu rằng cộng thêm cả số tiền này thì cô đã tiết kiệm được 350 đồng rồi.

Chừng đó đã đủ xây một căn nhà gạch mái ngói chưa nhỉ?

Có lẽ với người khác thì không, xây một phòng hẳn vẫn được, nhưng muốn dựng cả căn thì khá khó, nhưng Sở Thấm thì khác, trong tay cô chẳng những có ngói, có xi-măng mà còn kha khá gạch, nên chắc chắn là đủ.

Kế tiếp là chia lương thực.

Thôn năm nay cũng hào phóng ghê, dùng hẳn bao tải để đựng, đỡ mất công cô chạy về nhà lấy tới đây. Còn xe đẩy thì tạm thời cứ mượn của nhà thím Sở đã, hiện vẫn chưa đến lượt nhà bà ấy nên không sao hết.

Thậm chí, chú thím Sở còn chạy tới chất lương thực giùm cô, Tiểu Đường phụ trách cân lương thực, cân xong thì giao lại cho ba người, khi đó họ mới được chất lương lên xe đẩy.

“Thóc: một trăm bốn mươi ba ký.” Tiểu Đường hô nhỏ, lại ra hiệu cho Sở Thấm lại gần kiểm tra con số kim cân đang chỉ. Xem xong, Sở Thấm gật đầu.

Sau đó Tiểu Đường lại báo: “Khoai lang: một trăm năm mươi tám ký.”

Sở Thấm lại tới kiểm tra, thấy cân đúng thì gật đầu.

“Bắp tám mươi mốt, đậu này mười bốn, đậu phộng mười hai ký rưỡi…”

Dứt lời, từng bao lương thực được chuyển lên xe đẩy, chiếm hết hơn phân nửa diện tích của xe.

Cuối cùng chính là cá, vì hôm bắt trộm Sở Thấm lập được công lớn, cộng thêm cũng có đóng góp trong việc đi giục Đông Hồ đưa cá tới đây nên cô được chia phần nhiều hơn người khác, tận hai con cá lớn, tổng lại chắc phải hơn hai ký.

Sở Thấm vui như trẩy hội, treo cá lên ngay trước đầu xe đẩy, rồi quay qua tạm biệt thím Sở: “Thím ơi cháu đẩy xe về trước, lát nữa sẽ quay lại trả xe cho thím.”

“Mình cháu đẩy nổi không đấy? Hay thím gọi chú tới giúp cháu nhé?” Thím Sở hỏi cô.

Sở Thấm phất tay: “Không sao đâu ạ, cháu đẩy được mà.”

Dứt lời, cô nghiến răng, nắm chặt cán xe, dùng lực đẩy mạnh, chầm chậm đẩy xe từ căng tin trở về nhà.

Đường phủ đầy tuyết nên hơi khó đi, chân Sở Thấm dẫm trên nền tuyết, phát ra tiếng ọt ẹp.

Mùa này, thứ gì cũng điêu tàn, héo úa, tới cả mấy sợi dây leo trên hàng rào sắt cũng không phải ngoại lệ. Không có lá dây leo chắn tầm mắt, từ xa Kỷ Cánh Diêu đã trông thấy cô.

Anh vội chạy xuống núi, giúp cô đẩy xe.

Kỷ Cánh Diêu thở dài: “Khó trách cô không muốn tới nhà máy cơ khí làm việc, nếu tới nhà máy, chắc chắn kiếm không ra nổi số lương thực mà một mình cô kiếm được ở thôn.”

Sở Thấm đắc ý: “Đương nhiên rồi, mấy anh có lương nhưng lại c.h.ế.t đói, làm gì sánh được với tôi.”

Hai người ra sức đẩy xe lên trên sườn núi, đến nơi, cả người Sở Thấm đã chảy đầy mồ hôi, cô vội mở cửa, mời Kỷ Cánh Diêu vào trong ngồi.