Vừa nãy lúc ăn cơm, Ôn Như Ý có trò chuyện một lúc với các quân tẩu, bọn họ tổng cộng 5 quân tẩu, trong đó chỉ có 2 người có công việc, bộ đội trên đảo bọn họ tổng cộng khoảng sáu nghìn người, những quân tẩu không có công việc như bọn họ ít nhất cũng phải mấy chục người, nếu như thật sự phải xếp hàng, công việc của cô có lẽ hơi khó.
Hôm qua lúc cô ở nhà một mình, cũng cân nhắc suy nghĩ bản thân nên làm gì, so với việc đợi người khác đến sắp xếp cho cô, chi bằng tự cô đi thử, xem thử có chỗ nào khả thi không.
Cô đứng dậy, sau đó lấy lon đồ hộp đặt ở đầu giường mà lúc trước Hạ Chí Cương cho họ, đưa người đàn ông: “Chỗ chúng ta bên này không phải có rất nhiều hải sản sao, thế nếu như em làm một nhà máy nhỏ về đồ hộp ở bộ đội, sản xuất đồ hộp và hàng khô, anh cảm thấy có khả thi không?”
Tần Trí Viễn nhìn lon đồ hộp cô đưa anh, là đồ mà phó xưởng trưởng đồ hộp Hạ gì đó đưa cho họ ở chuyến tàu hỏa lần trước, đều là một vài đồ hộp hải sản.
Anh khẽ ngây người, ngay sau đó cười nói: “Sao đột nhiên em lại nghĩ đến việc mở nhà máy, là vì nhìn thấy cái này sao?”
Ôn Như Ý trực tiếp ngồi xuống: “Cũng xem như là như vậy, vẫn còn một nguyên nhân nữa chính là bây giờ công việc trong bộ đội thiếu thốn như vậy, nếu thật sự phải xếp hàng, không biết em phải xếp hàng đến khi nào nữa đấy, bộ đội không nghĩ cách, em tự tìm chút việc làm thôi, anh nói xem có khả thi không?”
Tần Trí Viễn nghĩ cũng phải, nếu thật sự phải xếp hàng quả thực không biết bọn họ phải đợi bao lâu, nhưng nếu lập một nhà máy, cũng không có dễ như thế: “Được thì đương nhiên là được, chỉ là anh cảm thấy bắt đầu thao tác sẽ không dễ dàng như thế.”
Ôn Như Ý khẽ nhướng mày: “Không phải bộ đội chúng ta cũng mở hai nhà máy nhỏ rồi sao, một cái là thực phẩm, một cái là trang phục, không phải ban đầu họ cũng lập nên rồi sao?”
Tần Trí Viễn nói: “Hai xưởng nhỏ này của chúng ta đều là tiêu thụ tại chỗ, đậu phụ đậu giá trong xưởng thực phẩm, những thứ đó bộ đội có thể tự tiêu thụ, xưởng trang phục do xã viên của công xã địa phương cùng nhau lập nên, sản lượng không nhiều, cũng đều là tự tiêu thụ, đồ hộp hải sản và hàng khô ở chỗ chúng ta mọi người đều ăn không hết, em làm ra những đồ này để tiêu thụ ở đâu?”
Ôn Như Ý lập tức quay đầu lấy một tờ báo ở đầu giường đưa cho anh, chỉ vào chỗ cô đã khoanh vùng trong đó, cười nói: “Anh xem thử nội dung trong đó là biết ngay.”
Tần Trí Viễn nhận lấy tờ báo mà cô đưa, nội dung mà cô khoanh vùng viết, do tình trạng thiếu rau xanh và nguyên tố vi lượng thường xuyên ở miền Bắc, Tây Nam và Tây Bắc Hoa Hạ, nhiều thanh niên tri thức và xã viên đều mắc bệnh quáng gà, đến tối không có cách nào hoạt động được, một số còn nghiêm trọng hơn là bị mù mắt, hiện tại họ đang mua số lượng lớn rong biển và một số hải sản ở các vùng ven biển, đặc biệt là khu vực Tây Bắc, một số tân binh bộ đội cũng sẽ xuất hiện tình trạng này.