Thiết bị cũng khá giống như những gì cô nghĩ trước đó, thiết bị sấy khô khác thì dễ tìm, chủ yếu là thiết bị đóng hộp hải sản, nếu như họ tự làm dây chuyền sản xuất, nhất định phải đầu tư cái này, nếu như Phúc Nhân đồng ý đến chỗ họ thành lập phân xưởng, họ có thể tiết kiệm được rất nhiều.
Ôn Như Ý có chút hi vọng bọn họ sẽ mở phân xưởng bên này, cho nên sau khi gọi điện xong liền đi tìm Tần Trí Viễn, nhưng mà căn cứ huấn luyện của bộ đội cô không vào được, chỉ có quay trở về khu ký túc xá gia đình trước, đợi tối Tần Trí Viễn về mới nói chuyện này với anh.
Tần Trí Viễn nghe cô nói xong, trực tiếp bật cười: “Thế không phải càng tốt sao? Như thế chúng ta còn đỡ làm rất nhiều việc, sáng sớm ngày mai anh sẽ xin chính ủy.”
Ôn Như Ý suy nghĩ một lát rồi nói: “Thế chúng ta phải chuẩn bị một số hàng mẫu hải sản cho anh ấy xem thử, dẫn anh ấy đi dạo xem đất đai của chúng ta.”
Tần Trí Viễn gật đầu: “Đất đai thì em yên tâm, ở chỗ chúng ta không có gì khác, chỉ có đất đai rộng lớn, sửa sang lại hai nhà kho lớn bỏ trống lúc trước là được rồi, còn về hàng mẫu hải sản, ngày mai anh sẽ nói với bộ phận hậu cần một tiếng, bảo họ giữ lại một ít là được.”
Ôn Như Ý gật đầu: “Thế trưa mai em nấu cơm cho anh.”
Tần Trí Viễn cười một tiếng: “Sao hai ngày nay em lại tốt vậy, muốn nấu cơm cho anh ăn rồi?”
Ôn Như Ý khẽ mím môi, muốn trâu chạy đương nhiên phải cho nó ăn chút đồ ăn ngon, dĩ nhiên cô sẽ không nói lời này với anh, tránh trâu tạo phản không làm nữa: “Chỉ hỏi anh có ăn hay không, không ăn thì ngày mai anh mua cơm về ăn.”
“Ăn!” Tần Trí Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này: “Đương nhiên là muốn ăn.”
Bây giờ việc thành lập nhà máy là việc rất quan trọng, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, Tần Trí Viễn lại đi tìm Giang Vĩnh Quân, Giang Vĩnh Quân không ngờ sự việc lại có sự biến đổi, nhưng sự biến đổi này đối với họ mà nói là một chuyện tốt, cho nên ông ấy đương nhiên cũng không có lý do để phản đối, lập tức báo cáo với chính ủy cấp trên.
Chẳng qua chỉ là có vài người đến khảo sát mà thôi, có thư giới thiệu là được, chính ủy Cao của lữ bộ đương nhiên cũng không có ý kiến, huống hồ bộ đội của họ cũng từng hợp tác với công xã: “Nếu như chuyện này thật sự đàm phán thành công, chuyện sau này cứ để đồng chí Ôn Như Ý cùng với đồng chí của bộ phận hậu cần cùng nhau giải quyết đi.”
Lời nói của ông ấy đồng nghĩa là chỉ định cho Ôn Như Ý một công việc, Tần Trí Viễn mừng trong lòng: “Vâng, tôi sẽ bảo đồng chí Ôn Như Ý cố gắng đàm phán với họ.”
Giang Vĩnh Quân nghĩ một hồi rồi lại bổ sung thêm: “Nếu như không đàm phán được thì cũng không sao, nhà máy này chúng ta nhất định phải dựng nên.”