Thập Niên 70: Cuộc Sống Hạnh Phúc Trên Đảo

Chương 129: Mẹ Lừa Con Làm Gì



Rất nhanh, những ngày cuối cùng của năm 1974 đã trôi qua, trong tiếng pháo nổ, chào đón một năm mới, năm mới tình cảnh mới, những lá cờ tổ quốc nhỏ được treo khắp nơi xung quanh bộ đội, một đường ăn mừng đỏ rực.

Vừa hay hôm nay Khương Nguyệt Anh bên kia cũng đã nhận được hàng, bà ấy gọi điện thoại đến, có chút phấn khởi khi trò chuyện với Ôn Như Ý về lô hàng lần này: “Hôm qua mẹ đã nhận được hàng mà tụi con gửi cho mẹ, cũng đã ăn rồi, trái cây đóng hộp của tụi con có màu sắc sáng bóng, ăn vào cảm giác rất chắc, sao mẹ cảm giác còn ngọt hơn trái cây đóng hộp bán ngoài thị trường, tụi con cũng đúng là không tiếc đường nhỉ.”

Ôn Như Ý cười cười, họ chính là lấy trái cây đóng hộp trên thị trường để so sánh, cho nên cho lượng đường nhiều hơn một chút, không đến nỗi ngọt gắt nhưng cũng ngọt hơn trên thị trường một chút, lúc này đường là đồ tốt, chi phí trái cây của họ có lẽ rẻ hơn đối phương, như thế mới có sức cạnh tranh.

Khương Nguyệt Anh lại tiếp tục nói: “Cháo bát bảo này khỏi phải nói, làm thành đồ hộp cũng rất ngon, tay nghề nấu cháo của bọn con không tệ, độ mềm vừa phải, ăn vào cảm giác mềm dẻo, mẹ cũng thích.”

Nghe được lời khen ngợi, Ôn Như Ý đương nhiên vui: “Mẹ, mẹ đừng chỉ khen con thôi, mẹ cũng nên cho tụi con ý kiến, như thế tụi con mới cải tiến tốt hơn nữa.”

Khương Nguyệt Anh cười ha ha nói: “Mẹ lừa con làm gì, mấy người trong văn phòng mẹ đều nói như vậy, mẹ con bây giờ cũng đang ở chỗ mẹ, bà ấy cũng nói ngon, không tin con hỏi bà ấy thử đi.”

Bà ấy nói xong trực tiếp đưa điện thoại cho Triệu Tú Hoa, để hai mẹ con họ trò chuyện, bà ấy đi tìm người kiểm hàng và nhập vào kho trước.

Khương Nguyệt Anh đến tìm Triệu Tú Hoa nên Triệu Tú Hoa mới biết Ôn Như Ý gửi hàng đến, trong số hàng này cũng có một phần của nhà họ Ôn, nhưng bà hiếm khi có thể nói chuyện điện thoại với Ôn Như Ý, sao có thể nói chuyện hàng hóa gì với Ôn Như Ý chứ, sau khi cầm điện thoại, bà trực tiếp hỏi Ôn Như Ý: “Con với Trí Viễn dạo này thế nào, không có cãi nhau chứ?”

Ôn Như Ý cười hì hì đáp bà: “Mẹ, bọn con vẫn tốt cả, không cãi nhau.”

Triệu Tú Hoa khẽ thở phào một hơi: “Thế con có chưa?”

Ôn Như Ý nhất thời chưa phản ứng lại: “Có gì ạ?”

Triệu Tú Hoa nhíu mày: “Chính là em bé đó, con có thai chưa?”

Ôn Như Ý hít sâu một hơi, thì ra là giục sinh à, cô nghĩ một hồi, hai ngày gần đây n.g.ự.c của cô hình như hơi căng, có lẽ sắp đến tháng, cô vội nói: “Mẹ, bọn con mới kết hôn chưa được bốn tháng, sao có thể có thai nhanh như vậy được?”

Triệu Tú Hoa thở dài, biết ngay là cô không gấp: “Lúc trước khi mẹ kết hôn với cha con, tháng thứ hai là mang thai anh con, đa số mọi người sau khi kết hôn đều có thai ngay, sao con lại không thể có?”

“Qua hai tháng nữa là Trí Viễn 29 tuổi, người ta bằng tuổi Trí Viễn đã là cha của ba đứa con rồi, hai đứa cũng tranh thủ chút đi.”