Nhìn bộ dạng thần sắc hoảng loạn của anh ta, khóe mắt Ôn Như Ý hơi nhếch lên, giọng điệu có chút ý cười:
“Chuyện đó không do anh quyết định được, chúng tôi từ hôn rồi, đồ đạc cũng trả lại cho nhà anh, hôn sự này chính là hủy bỏ rồi, sau này mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa, nếu không tôi không quản nổi cái miệng của mình đâu.”
“Cô...”
Dương Quốc Bình không ngờ cô vậy mà dám uy h.i.ế.p anh ta, một ngọn lửa bùng lên trực tiếp từ trong lòng, nhưng bây giờ đang ở đại viện, anh ta không thể không hạ hỏa xuống:
“Chuyện này về sau tôi sẽ giải thích lại với cô, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cô, cô có chắc muốn từ hôn không?”
Ôn Như Ý nhìn anh ta chằm chằm, giọng điệu vô cùng thành khẩn:
“Chắc, tôi chắc chắn muốn từ hôn, cho nên anh hãy quay về đi.”
Vốn dĩ Dương Quốc Bình còn muốn thăm dò cô còn biết bao nhiêu về chuyện của Tiểu Du, nhưng vừa nghĩ đến lời cô nói lúc nãy, bỗng chốc từ bỏ ngay ý định.
Anh ta chuẩn bị tham gia bình chọn chủ nhiệm phân xưởng, nếu như lúc này mà cô đột nhiên phát điên, viết về chuyện Tiểu Du này, sẽ ảnh hưởng đến bình chọn và cuộc sống sau này của mình, thế thì thiệt lớn rồi, một đứa con của gia đình tư bản mà thôi, anh ta không cần phải ăn nói khép nép trước mặt cô.
Nhưng mà anh ta vẫn không chịu được khi bị một người phụ nữ yếu đuối như thế này uy hiếp, nên hung hãn nói:
“Ôn Như Ý, chính là cô muốn từ hôn, tốt nhất là cô đừng hối hận!”
“Con bé sẽ không hối hận đâu!”
Một giọng nói phát ra, Ôn Như Ý ngẩng đầu thì thấy Triệu Tú Hoa không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào rồi, Triệu Tú Hoa xách túi đi vào, lạnh nhạt nhìn Dương Quốc Bình:
“Hôm qua đã nói rõ với cha mẹ cậu rồi, đồ đạc cũng đã trả hết, nếu như bây giờ cậu với con gái tôi đã nói chuyện xong, vậy thì dễ hợp dễ tan, tôi không tiễn cậu nữa.”