Mọi người nghe xong thì đều ngạc nhiên, lúc trước nhìn thấy nhà họ Dương bắt đầu mang sính lễ đến, bọn họ cảm thấy hôn sự này chắc chắn thành, nhưng không ngờ đột nhiên lại có biến cố, nhà họ Dương này không có phúc hậu gì cả, bèn dồn dập nói.
“Người nhà họ Dương sao lại như thế này? Bọn họ cố tình đúng không? Chính là muốn để các cô chủ động từ hôn?”
“Chắc chắn là cố tình rồi, đây là xem thường người khác đấy? Ban đầu tôi đã nói nhà họ Dương không được, quá xấu xa.”
Mọi người năm mồm mười miệng, Triệu Tú Hoa càng nghe càng thất vọng hối hận ban đầu mình vậy mà lại đồng ý gả con gái cho một người đàn ông như vậy, bà đang định đáp lại thì nghe thấy một giọng nói quái gở chen vào:
“Lời không thể nói như vậy, cách làm của nhà họ Dương mặc dù không được phúc hậu, nhưng điều người ta nói cũng là sự thật mà, thành phần nhà họ Ôn rành rành ra đó, người ta nuốt lời cũng bình thường.”
Lời này ít nhiều có ý châm biếm, mọi người đều ngây người, người phụ nữ đó nhìn Triệu Tú Hoa, rồi lại tiếp lời:
“Theo tôi thấy ấy, điều kiện nhà người ta tốt như vậy, các người cứ theo cậu ta nhận ít sính lễ lại, rồi lại nói chuyện đàng hoàng với người ta, nếu không thật sự bỏ lỡ rồi thì sau này không biết còn có thể tìm được người tốt như cậu ta không đấy.”
Triệu Tú Hoa nhìn thấy Dương Quốc Bình đã khó chịu rồi, bây giờ lại nghe lời này của bà ta, bỗng chốc liền tức giận:
“Sao nào, bà thích con rể như Dương Quốc Bình? Thế thì tôi nhường cậu ta cho Tiểu Phụng nhà các người, sau này chính là mẹ vợ của chủ nhiệm phân xưởng rồi.”