Cho nên cô cần phải tham gia Hội chợ Canton lần này, tranh thủ lấy đơn hàng, cô cần cho Trần Kim một cái tát thật lớn, để anh ta biết đừng có xem thường phụ nữ của bộ đội!
Cô gật đầu: “Phải, tôi cũng muốn đi cho biết.”
Phùng Ngọc Phân cười nhẹ, cô ấy hiểu, cô ấy cũng muốn đi: “Được, lần sau chúng ta cùng xin.”
Sau đó Phùng Ngọc Phân rất nhanh lấy được đơn xin từ bên xưởng chính, Ôn Như Ý cũng nhìn thấy yêu cầu đơn xin, thật ra muốn đi cũng không khó, chính là những yêu cầu để tuyển chọn nhân viên nghiệp vụ cơ bản, thứ nhất là phải có ngoại hình ưa nhìn, thứ hai là nói được một ít tiếng Anh, thứ ba là có tài hùng biện tốt và phải khéo ăn khéo nói.
Ôn Như Ý cảm thấy ba điểm này bản thân đều phù hợp, nếu như không có Trần Kim cản trở, đơn xin này của họ có lẽ rất nhanh sẽ được đưa đến xưởng chính, nếu như Trần Kim quả thực không chịu, đến lúc đó cô lại đi tìm Hạ Chí Cương.
Nhưng mà cũng không biết có phải là cô may mắn không, lần này Trần Kim sau khi biết được cô và Phùng Ngọc Phân muốn tham gia tuyển chọn nhân viên nghiệp vụ của Hội chợ Canton cũng không có trực tiếp từ chối, mà lạnh nhạt hỏi cô: “Cô biết tiếng Anh không?”
Ôn Như Ý gật đầu: “Tôi tốt nghiệp cấp 3, tiếng Anh cũng được, có thể đối thoại khẩu ngữ đơn giản.”
Trần Kim vốn dĩ không muốn để Ôn Như Ý làm đơn xin, nhưng anh ta biết người phụ nữ này không an phận, nhất định sẽ không bỏ qua như thế, nếu như cô vượt mặt anh ta mà đi tìm Hạ Chí Cương, Hạ Chí Cương hơn một nửa là hướng về cô, đến lúc đó xưởng chính sẽ cho anh ta một danh tiếng là đàn áp người mới, anh ta không hề muốn bị người ở xưởng chính nói bản thân như vậy.
Nếu đã như thế, chi bằng để cô làm đơn xin, đến lúc đó cô bị xưởng chính quét xuống, không trách anh ta được.
Anh ta cười một tiếng, nói: “Làm đơn xin thì không vấn đề, nhưng mà chuyện này cũng không phải do tôi quyết định là được, sau khi nộp đơn lên, nếu như cô có thể qua được ải xưởng chính, tôi nhất định sẽ mừng cho hai cô.”
Ôn Như Ý cảm thấy nụ cười của anh ta có chút bất thường, nhưng mà đã không còn quan trọng nữa, họ lấy được đơn xin từ Trần Kim, sau đó lập tức gửi đi.
Mặc dù tiếng Anh của Ôn Như Ý cũng được, nhưng Hội chợ Canton dù sao cũng là nơi để bàn chuyện kinh doanh, cần phải giới thiệu sản phẩm của mình cho khách hàng, điều này cần dùng đến kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành, cô phải chuẩn bị trước, nếu không đến ải xưởng chính sẽ trực tiếp bị quét xuống.
Cho nên nhân lúc xưởng chính bên kia vẫn chưa thông báo cho họ đến phỏng vấn, cô nhờ Tần Trí Viễn đi tìm một ít sách và từ điển tiếng Anh về, Tần Trí Viễn cũng rất xem trọng Ôn Như Ý tham gia tuyển chọn lần này, cho nên ngoại trừ sách và từ điển, anh còn tìm về cho cô máy thu âm và cuốn băng từ.