Sau khi xác định danh sách nhân viên tham gia Hội chợ Canton lần này, xưởng chính bên kia cũng gửi cho họ một vài tài liệu liên quan đến sản phẩm, để những người bọn họ làm quen trước với quá trình và thuật ngữ, Phùng Ngọc Phân biết Ôn Như Ý có tài trong phương diện giao lưu, cho nên bây giờ cho dù là đi làm hay tan làm, cô ấy đều hỏi cô vài câu.
Ôn Như Ý vốn dĩ cũng khá lo lắng khi dùng tiếng Anh đối thoại với cô ấy, dẫu sao thành phần của cô cũng nhạy cảm, nhưng mà sau khi biết được những công nhân trong xưởng biết được họ sắp tham gia Hội chợ Canton để phát triển xuất khẩu từ Phùng Ngọc Phân, cô cũng trở nên mạnh dạn hơn, không có gì cũng đối thoại với cô ấy vài câu tiếng Anh.
Thời gian dần dần bước vào giữa tháng 4, thời tiết bắt đầu càng ngày càng nóng, Ôn Như Ý mang thai được hơn 5 tháng, đứa bé trong bụng rất quậy, bụng của cô cũng bắt đầu to hơn, xưởng chính bên kia cũng gửi thông báo, bảo cô và Phùng Ngọc Phân chuẩn bị đến xưởng chính bên kia đào tạo.
Thời gian đào tạo cũng chỉ có 3 ngày, đến lúc đó những người bọn họ trực tiếp từ xưởng chính xuất phát đến Dương Thành, trước khi đi, Tần Trí Viễn phụ giúp Ôn Như Ý thu dọn đồ đạc, nhìn cái bụng đã to lên của cô, trong lòng anh có chút lo lắng: “Hay là anh xin nghỉ phép đi cùng với em nhé?”
Ôn Như Ý khẽ trừng mắt nhìn anh: “Thời gian Hội chợ Canton tổng cộng 10 ngày, anh có thể xin phép nghỉ nửa tháng sao?”
Tần Trí Viễn nghe vậy trầm ngâm một lát: “Thế anh xin nghỉ vài ngày đưa em qua đó, đến lúc đó anh về trước, chứ để em một mình anh không yên tâm.”
Ôn Như Ý biết anh lo lắng cho mình, nhưng mà bây giờ đứa bé trong bụng cũng còn nhỏ, cô đi lại cũng giống như người bình thường, huống hồ còn có Phùng Ngọc Phân đi với cô, không cần thiết phải thêm một người: “Thật sự không cần, lần này bọn em đi tổng cộng 10 người qua đó, em có đi một mình đâu?”
“Được rồi.” Tần Trí Viễn cuối cùng không nói lại cô: “Em là một bà bầu, nếu như có chuyện gì tuyệt đối đừng cưỡng cầu, nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, có vấn đề gì để người khác đi làm, em biết chưa?”
Ôn Như Ý gật đầu, sáng sớm ngày hôm sau cô cùng với Trần Kim và Phùng Ngọc Phân ngồi xe hàng đến xưởng chính, đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi này, nhà máy khá rộng, có nhà xưởng, ký túc xá, trường học, bệnh viện các loại, như một thế giới nhỏ bé, còn chẳng tiêu tiền bao nhiêu, chẳng trách ngày nay người ta quyết tâm vào nhà máy để có được chiếc bát cơm sắt.
Nhưng mà lần này bọn họ đến xưởng chính là có mục đích, không có nhiều thời gian tham quan, sau khi xuống xe, cô cùng với Phùng Ngọc Phân trực tiếp đến ký túc xá tạm thời mà xưởng sắp xếp.
Người ở đây đều quen biết Phùng Ngọc Phân, nhìn thấy cô ấy dẫn một nữ đồng chí xinh đẹp quay về, đôi mắt của những người đàn ông độc thân đó bỗng chốc to lên, còn có người lén lút nhân lúc Phùng Ngọc Phân xuống lầu kéo cô ấy lại một bên và hỏi: “Nữ đồng chí vừa nãy cùng cô đến ký túc xá là ai thế, người của nhà máy chúng ta sao?”
Phùng Ngọc Phân nhướng mày: “Không phải người của nhà máy chúng ta, tôi dẫn cô ấy đến đây làm gì?”