Vì thế tối hôm đó họ đã chuẩn bị một số lịch trình đi chơi, kế hoạch là đến công viên và sở thú gần đó trước, sau đó đi xem tháp, cuối cùng đi dạo trong tòa nhà bách hóa, mua ít quà rồi quay về.
Nhưng mà về đến khách sạn hỏi vị trí của những địa điểm này mới biết những chỗ này đều cách họ khá xa, Ôn Như Ý dẫn theo con cũng không tiện đi xa như thế, cho nên ngày hôm sau cô không đi cùng với mọi người, chỉ đi với Tần Trí Viễn đến tòa nhà bách hóa gần đó, mua ít sữa bột cho con và ít quà rồi kết thúc chuyến du lịch lần này.
Cũng giống như lần trước, sau khi họ về đến xưởng chính, xưởng chính mở một cuộc họp tổng kết, cuộc họp lần này xưởng ủy và đảng ủy xưởng cũng đến, xét đến việc lần này mọi người đều biểu hiện vô cùng tốt khiến họ ngạc nhiên vui mừng, cho nên mỗi người đều nhận được phần thưởng tương ứng của mình, chẳng hạn như nhận được tiền thưởng, có người thì nhận được nhà ở của xưởng trước, có người thì được tăng lương.
Ôn Như Ý bây giờ đã là phó xưởng trưởng, tiền lương một tháng của cô bây giờ là gần 100 tệ, tăng lương đối với cô cũng không ảnh hưởng nhiều, cô cũng không cần nhà ở trong xưởng, cho nên đối với những phần thưởng này, thật ra nội tâm cô cũng không có lay động gì, nhưng khi đảng ủy xưởng chính thức tuyên bố xét duyệt đơn xin nhập đảng của cô và bổ nhiệm cho cô làm xưởng trưởng của xưởng chi nhánh cô cũng có chút kích động mà run rẩy.
Trời ơi, xem ra ban đầu Hạ Chí Cương thật sự không có vẽ bánh, cũng may mà lúc đó cô kiên trì muốn tham gia Hội chợ Canton, nếu không thì sẽ không có mọi thứ của ngày hôm nay!
Sau khi tan họp, Hạ Chí Cương đi đến chúc mừng cô: “Sau này xưởng chi nhánh của chúng ta, tôi giao cho cô đấy, cũng mong cô hãy đối xử với nó giống như với con mình vậy.”
Ôn Như ý cũng có hơi ngại mà cười nói: “Cảm ơn phó xưởng trưởng Hạ đã tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức để dẫn dắt xưởng chi nhánh của chúng ta ngày càng phát triển hơn! Thế chuyện cha tôi vào xưởng...”
Hạ Chí Cương cảm thấy Ôn Như ý làm việc rất đáng tin cậy, cho dù chỉ là một công nhân, cho dù là cô muốn tuyển vào, cũng sẽ hỏi ý kiến của họ: “Chuyện của xưởng chi nhánh cô cứ làm chủ đi, sau này chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của xưởng chúng ta, cô cứ việc quyết định mà làm.”
Chuyện nhỏ như thế này thật ra Ôn Như Ý cũng không muốn hỏi Hạ Chí Cương, nhưng bây giờ dẫu sao vẫn còn trong thời kỳ mười năm cách mạng, có vài chuyện vẫn cần phải cẩn thận chút.
Sau khi họp xong, họ trở về hải đảo, vốn tưởng rằng Triệu Tú Hoa và Ôn Vệ Quốc sẽ không trở lại nhanh như thế, nhưng khi họ đến nơi, hai người họ đã ở trong nhà rồi.
Ôn Như Ý bước vào nhà thì hỏi họ đã làm lại giấy chứng nhận kết hôn chưa, Triệu Tú Hoa cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy chứng nhận ra cho cô xem.