Ôn Như Ý biết người đàn ông có ý khác, nhưng cho dù là nói từ phương diện nào, cô cũng không có cách nào từ chối: “Được thôi, ngày mai mấy giờ?”
Tần Trí Viễn nghe thấy cô đồng ý, trong lòng rất vui sướng, anh đang định nói tám giờ sáng mai đến đón người, lại nghe cô nói: “Sớm quá chắc rạp chiếu phim vẫn chưa chiếu nhỉ?”
Lời đến cổ họng, Tần Trí Viễn lại nuốt xuống, đổi thành: “Sớm nhất là chín giờ.”
“Chín giờ vẫn còn sớm, tôi dậy không nổi.” Ôn Như Ý nói, lúc trước khi đi học cô dạy lúc bảy giờ, nhưng gần đây nghỉ học, cô có chút lười, cũng không muốn chỉ vì xem phim mà phải dậy sớm.
Cô đồng ý đến là được, Tần Trí Viễn cũng không kén chọn thời gian: “Thế sau chín giờ tôi đến đón cô, chúng ta có thể xem phim sau mười giờ.”
Vừa dứt lời, Ôn Như Ý đã từ chối: “Không cần, ở chỗ chúng tôi có trạm xe buýt đi thẳng đến rạp chiếu phim, tôi có thể tự đi.”
Giờ đó người trong đại viện rảnh rỗi nhất, nếu như để họ nhìn thấy Tần Trí Viễn lái xe đến đón cô, sẽ không tránh được bàn tán, nếu như đến cuối cùng hai người họ không thành, đến lúc đó lại có vài người ăn nói quái gở.
Nghĩ như vậy, cô lại nói thêm một câu: “Nếu không mấy bà thím ở đại viện chúng tôi nhìn thấy anh, kéo anh lại nói chuyện liên miên không cho anh đi, chúng ta không đi xem phim được đâu.”
Khóe môi Tần Trí Viễn giật giật, cuối cùng chỉ có thể nghe theo cô: “Được, thế mười giờ tôi đợi cô ở rạp chiếu phim.”
Ôn Như Ý gật đầu, sau đó xuống xe đi về phía cổng đại viện, khi đến cổng, cảm giác có ánh nhìn phía sau, cô quay đầu lại, phát hiện người đàn ông cũng đi theo, đứng ngay ở trạm xe buýt nhìn theo, cô do dự một lúc, vẫy vẫy tay với anh, sau đó mới bước vào đại viện.
Lúc này trời đã tối rồi, mọi người đều đang ăn cơm, trong sân cũng không có ai, lúc cô đến nhà, Triệu Tú Hoa với Ôn Minh Khang bọn họ cũng đang ăn cơm.
Nhìn thấy cô, Triệu Tú Hoa lập tức hỏi: “Sao muộn như vậy con mới về, không xảy ra chuyện gì chứ?”
Ôn Như Ý chớp mắt nhìn bà: “Không sao, chỉ là trên đường con gặp một người bạn, nên cùng ăn một bữa cơm với anh ấy.”