Nguyên nhân không còn gì khác chính là do anh rất cao, đứng ở đó nổi bật như hạc giữa đàn gà, hôm nay anh mặc một chiếc quần đen và một chiếc áo sơ mi màu trắng, áo bỏ vào quần, nổi bật được bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài của anh.
Anh đứng quay lưng về phía ánh sáng, ánh nắng chiếu vào mặt khiến đường nét khuôn mặt trở nên lập thể hơn. Khuôn mặt đẹp trai góc cạnh kém sắc bén hơn ngày hôm qua, trông dễ gần hơn ngày hôm qua, giống như một cán bộ trẻ hiền lành.
“Sao anh lại đợi tôi ở đây?” Sau khi xuống xe, Ôn Như Ý ngạc nhiên hỏi.
Tối qua sau khi trở về từ chỗ của Ôn Như Ý, Tần Trí Viễn bắt đầu suy nghĩ hôm nay lịch trình như thế nào, anh còn hỏi ý kiến nữ sĩ Khương Nguyệt Anh, hỏi mẹ anh nên mặc quần áo gì, mang giày gì, nên chuẩn bị cái gì…, cho nên anh không ngủ được, đến mức hôm nay dậy từ sớm, đến rạp chiếu phim anh mới phát hiện cũng không có gì để làm, lại sợ cô không tìm được anh, cho nên dứt khoát đến đợi ở đây.
Anh nói thẳng: “Không phải là tôi sợ cô không tìm được rạp chiếu phim sao, cho nên đến đây đợi.”
Ôn Như Ý có chút buồn cười, mặc dù nguyên chủ không thường xuyên đến đây xem phim, nhưng cô nhất định cũng sẽ tìm được thôi: “Anh đợi bao lâu rồi?”
Tần Trí Viễn khẽ mím môi, không thể nói cho cô biết anh đã đợi nửa tiếng: “Cũng không lâu, mới vài phút thôi.”
Nói xong, anh đưa nước ngọt trong tay cho cô, hỏi: “Cô có muốn đi ăn trước rồi chúng ta xem phim sau không?”
Ôn Như Ý nhận lấy chai nước ngọt: “Tôi mới vừa ăn sáng, bây giờ vẫn còn no, anh đừng nói với tôi là vẫn chưa ăn đấy.”
Tần Trí Viễn đương nhiên là ăn rồi, chỉ là lo cô chưa ăn sáng nên mới hỏi: “Tôi ăn rồi, lát nữa mười giờ ba mươi sẽ có phim, nếu như cô không ăn, chúng ta đi vào trước đi.”