Cô nói xong thì quay người chạy vào trong đại viện từ cổng sau, vào trong viện, không biết có phải vì lúc nãy cô chạy nhanh quá không hay là vì nguyên nhân gì khác mà mặt cô lúc này có chút nóng, nhịp tim đang đập thình thịch.
Cô hít một hơi thật sâu, khẽ kìm nén nhịp tim, đợi một lúc mới đi về phía nhà mình. Lúc đến sân nhà mình, cô thấy một số người trong đại viện đang đi lại quanh cửa nhà cô, tất cả đều nhìn về phía cửa nhà cô, như đang hóng chuyện.
Lúc này có người nhìn thấy cô, vội nói: “Như Ý, cuối cùng cháu cũng về rồi?”
Ôn Như Ý cười cười: “Thím, sao thế ạ?”
Người kia chỉ tay về phía nhà họ: “Có người bên ủy ban cách mạng đến nhà cháu giục cháu báo danh xuống nông thôn đấy.”
Ôn Như Ý ngây người, mấy ngày trước cô đến Ủy ban cách mạng hỏi công việc, lúc đó nhân viên công tác cho rằng cô xuống nông thôn, cô quên béng mất chuyện này, không nghĩ đến hôm nay bọn họ thế mà đến nhà giục người.
Cô nhanh chóng đi vào nhà, vẫn chưa đến cửa đã thấy Triệu Tú Hoa cùng với hai người lạ đi ra khỏi nhà, cô gọi Triệu Tú Hoa một tiếng.
Người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa trắng nhìn Triệu Tú Hoa hỏi: “Đây là con gái của cô?”
Triệu Tú Hoa gật đầu: “Đúng, là con gái tôi.”
Ôn Như Ý nhìn thấy hai người kia bèn chào hỏi, người phụ nữ áo sơ mi hoa nhìn cô nói: “Cô về thật đúng lúc, tôi cũng nói lại một lần với cô, công việc của cô không có cách nào sắp xếp được, hai ngày nay cô nhanh chóng đến văn phòng thanh niên tri thức báo danh, đừng để đến lúc đó chúng tôi lại đến giục một chuyến nữa, phiền phức lắm.”
Giọng điệu của cô ta không được thân thiện, dáng vẻ có chút mất kiên nhẫn, Ôn Như Ý trực tiếp hỏi: “Nếu như tôi sắp kết hôn rồi, cũng cần báo danh sao?”