Thập Niên 70: Cuộc Sống Hạnh Phúc Trên Đảo

Chương 49: Ra Mặt



Người đàn ông ngước mắt lên, thấy Ôn Như Ý đang đi về phía họ, bên cạnh cô là một người phụ nữ có vài phần giống cô, vừa nhìn là có thể nhìn ra hai người họ là mẹ con.

Đột nhiên gặp mẹ vợ tương lai với hình thức như thế này, anh có chút căng thẳng, vội vàng đặt đồ đạc trong tay xuống, đợi người đi đến trước mặt, anh vô thức đứng thẳng người cúi chào: “Cháu chào thím, cháu là Tần Trí Viễn.”

Nói xong, anh nhìn Ôn Như Ý một cái: “Cháu là người yêu của Như Ý.”

Ôn Như Ý nhìn người đàn ông có chút thận trọng, không còn khí phách kiên cường tìm cô lý luận lúc trước nữa, cô cười thầm.

Triệu Tú Hoa vốn có chút không vui vì sự chậm trễ của anh, nhưng nhìn thấy anh mày kiếm mắt sáng, ánh mắt kiên định, khuôn mặt góc cạnh, dáng vẻ khôi ngô anh tuấn, trên tay còn xách không ít đồ, chút không vui trong lòng bà biến mất trong chớp mắt: “Đứa trẻ ngoan, đến là được rồi, sao còn mang nhiều đồ đến như vậy?”

Tần Trí Viễn cười cười: “Đều là đồ ăn thức uống, cũng không đáng bao nhiêu tiền ạ.”

Ôn Như Ý có chút bất mãn nhìn anh oán trách: “Sao muộn như vậy anh mới đến, em còn tưởng anh không đến nữa đấy?”

Tần Trí Viễn chưa đáp lại, Triệu Tú Hoa đã vội nói: “Con bé này, đồng chí quân nhân từ sáng đến tối nhiều việc phải làm như thế, đến muộn thì đến muộn thôi.”

Ôn Như Ý liền bị câu nói này của bà làm cứng họng, cô nghĩ thầm, vừa nãy Triệu Tú Hoa ở nhà còn oán trách Tần Trí Viễn đến muộn, bây giờ mới gặp mặt đã bắt đầu nói thay cho anh rồi?

Tần Trí Viễn biết mình đến muộn không hợp đạo lý, làm sao có thể để người yêu chịu ấm ức được, anh chỉ nói: “Bác gái, Như Ý nói đúng, là cháu không đúng giờ, vốn dĩ cháu dự định tối hôm qua về, nhưng nửa đêm xe bị hỏng giữa đường, phía trước lại không có thôn làng, phía sau cũng không có quán xá, sáng sớm bọn cháu mới báo sửa chữa, cho nên đến muộn ạ.”

Triệu Tú Hoa vội vàng quan sát anh: “Thế cháu vội vàng đến đây, chắc chưa nghỉ ngơi đủ nhỉ?”

Tần Trí Viễn gật đầu: “Không sao ạ, bọn cháu thường xuyên tập luyện, chút chuyện nhỏ này không có là gì.”

Mọi người ở bên cũng nói theo: “Đến muộn không sao, nhưng phải trả lời qua cửa ải này của chúng tôi mới được vào trong đại viện.”

Triệu Tú Hoa sợ dọa đến anh, vội vàng nói: “Mấy thím ở đại viện này chính là thích hóng chuyện, cháu đừng để ý.”