Sau khi xác định ngày dạm ngõ, ngày hôm sau Tần Trí Viễn cùng với mẹ anh, Khương Nguyệt Anh ra ngoài lựa chọn quà dạm ngõ, lúc hai người ra ngoài, vừa hay gặp anh trai La Văn Văn là La Văn Siêu cũng ra ngoài.
Hôm qua La Văn Siêu có nhìn thấy Tần Trí Viễn xách một đống đồ đi ra ngoài, với tư cách là anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại cùng nhau đi lính, anh ta đương nhiên hiểu tình hình của Tần Trí Viễn, bây giờ nhìn thấy anh ra ngoài, bèn kéo anh lại đằng sau nói vài lời: “Cậu thật sự muốn kết hôn với cô gái nhà tư bản kia sao?”
Tần Trí Viễn nghe câu nói này, có chút không vui, anh không hiểu những người này tại sao khi nhắc đến người khác cứ muốn nhắc đến thành phần của người ta, anh lạnh nhạt ừm một tiếng nói: “Cô ấy tên là Ôn Như Ý, không phải tên là cô gái nhà tư bản, lúc trước tôi có nói với cậu rồi.”
La Văn Siêu nghe ra được sự không vui trong giọng nói của anh, anh ta ngây người một lát, rất nhanh sửa lại: “Tôi không có ý khác, chỉ là lo thành phần của cô ấy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu thôi.”
Tần Trí Viễn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh ta: “Tôi còn không lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, cậu lo cái gì?”
La Văn Siêu trực tiếp bị lời nói của anh làm cho tức: “Thế chúng ta không phải anh em tốt sao, tôi đang nhắc nhở cậu, là vì tốt cho cậu.”
Tần Trí Viễn biết đây không phải toàn bộ chân thành của anh ta: “Được rồi, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trong đầu cậu nghĩ gì tôi còn có thể không biết sao? Cậu không phải chỉ là tức tôi không nhìn trúng em gái cậu sao, còn quanh co với tôi cái gì?”
Bị nói trúng tim đen, La Văn Siêu bỗng chốc cứng họng, quả thực anh ta có ý này, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế, Tần Trí Viễn không thích Văn Văn thì thôi vậy, tốt xấu gì muốn kết hôn cũng phải chọn gia đình có điều kiện tốt chút, Ôn Như Ý đó có chỗ nào tốt, nghe nói mới mười chín tuổi, gia đình lại có thành phần đó, vả lại hình như cái gì cũng không biết làm, đụng một cái là mỏng manh yếu đuối.
“Được, tôi nói không lại cậu, chỉ cần cậu không hối hận là được.” Anh ta nói xong trực tiếp bỏ đi.
Khương Nguyệt Anh nhìn thấy anh ta có chút bực bội rời đi, thắc mắc hỏi Tần Trí Viễn: “Con nói gì với cậu ta vậy, có phải cậu ta bị chọc tức bỏ đi không?”
Tần Trí Viễn cũng không muốn gây phiền phức thêm cho Khương Nguyệt Anh, anh chỉ nói: “Không có, cậu ta chỉ chúc con kết hôn vui vẻ.”
Khương Nguyệt Anh nghe vậy tưởng thật, cũng không hỏi gì thêm, bây giờ đứa con trai sắp bước vào tuổi ba mươi cuối cùng cũng kết hôn, bà ấy phải mau chóng mua đồ đi dạm ngõ, để quyết định hôn sự này, tránh anh đột nhiên lại hối hận, con dâu của bà ấy sẽ chạy mất.