Chuyện lần này bởi vì liên quan đến thành viên của Ủy ban cách mạng, cho nên công an cực kỳ nghiêm túc, một nhóm tám người đi theo đến, công an đều lấy lời khai của tám người, Khương Nguyệt Anh với Dương Lệ Quyên phát hiện họ ở đây cũng không giúp được gì, cho nên sau khi làm tường trình xong đi xe buýt về trước.
Đến lượt Ôn Như Ý lấy lời khai, cô cũng kể lại chuyện lúc sáng đúng sự thật, cuối cùng cô còn bổ sung thêm: “Dương Quốc Bình chính là phần tử phản cách mạng, nếu không làm sao có thể viết ra được những lời văn đáng hận thế được, các anh nhất định đừng bỏ qua cho anh ta!”
Đồng chí công an nói: “Chúng tôi đã cho người đi lục soát nhà anh ta rồi, nếu như sự việc đúng như vậy, cho dù là ngôn luận phản động hay là vu tội cho người khác, anh ta đều không thoát được!”
Có câu nói này của công an, Ôn Như Ý yên tâm, là thư do chính tay Dương Quốc Bình viết, anh ta không thừa nhận cũng có thể làm giám định nét chữ, nội dung với sự bất mãn đối với chính sách được viết trong thư đều là thật, cho nên lần này anh ta nhất định phải bị lột da.
Sau khi cô ra ngoài cũng có nghe ngóng một chút, Tô Hữu Khánh vì bảo vệ bản thân mà đổ toàn bộ tội lỗi lên người Dương Quốc Bình và Lưu Thiểu Hải, là Dương Quốc Bình ngụy tạo thư giả, là Lưu Thiểu Hải dùng thân phận cấp trên để ép ông ta, ông ta không thể không đến nhà họ Ôn, ít nhiều ông ta cũng là người bị hại.
Ôn Như Ý cảm thấy người đàn ông này cũng vô liêm sỉ thật, rõ ràng là cá mè một lứa mà giả vờ vô tội cái gì, nhưng mà công an cũng không phải kẻ ngốc, cũng không phải anh nói cái gì là tin cái ấy.
Mà ở phòng thẩm vấn bên kia, lúc đầu Dương Quốc Bình sống c.h.ế.t không thừa nhận chuyện này có liên quan đến anh ta, giày vò sắp hai tiếng đồng hồ cũng không thừa nhận, còn nghĩ muốn gọi Lưu Thiểu Hải đến, Mạc Kiệt Phong lạnh giọng: “Cậu của cậu bây giờ lo thân ông ta còn chưa xong, ở phòng thẩm vấn kế bên đấy, cậu còn muốn gọi ông ta đến?”
Nói xong, Mạc Kiệt Phong ném đồ vật được công an tìm thấy trong nhà anh ta ra: “Cậu xem thử những thứ này, có phải cậu viết không? Cậu chính là phần tử cách mạng đó!”
Dương Quốc Bình nhìn đồ vật bị ông ấy ném qua, là một tờ giấy nháp, trong đó có rất nhiều chữ chi chít nhau, số giấy này không phải thứ gì khác, chính là giấy nháp anh ta dùng để luyện tập giả chữ viết của Ôn Như Ý, để viết những ngôn luận phản động đó!!!
Sao họ có thể tìm ra được những thứ này? Không phải anh ta đã đốt rồi sao?
Nghi hoặc một lúc, rất nhanh anh ta đã nhớ ra, chỗ giấy hôm qua luyện tập, anh ta đã đốt hết rồi, nhưng chỗ luyện lúc sáng nay vẫn chưa đốt, trực tiếp vứt trong thùng rác rồi ra ngoài tìm Tô Hữu Khánh, có lẽ mẹ anh ta quên đổ rác!