Ôn Minh Khang cũng cảm thấy vô tội, anh ấy làm sao biết được Tần Trí Viễn lại lười nghĩ để trả lời câu hỏi như vậy chứ, thật sự là bị oan mà!
Mà sau khi Tần Trí Viễn vào nhà thì đơn giản hơn, chỉ có mấy chị dâu chặn trước cửa phòng của Ôn Như Ý, anh vội vàng lấy vài hồng bao nhỏ đưa qua, nói: “Các chị dâu, những đồng chí nam đằng sau em đều độc thân, có công việc, em cũng không vì cái gì khác, chỉ mong các chị giới thiệu cho họ xem mắt, giải quyết vấn đề cả đời của họ, sau đó tiện thể nhường đường cho em.”
Các chị dâu nhìn những chàng trai trẻ tuổi đó, ai nấy cũng mở to mắt, mặc dù điều kiện của họ kém hơn Tần Trí Viễn, nhưng cũng là anh tuấn trẻ tuổi, em gái trong nhà họ vẫn còn rất nhiều người chưa xuất giá, đặc biệt là trong thời khắc quan trọng xuống nông thôn này, thế là họ lấy hồng bao rồi lao đến phía sau anh kéo mấy thanh niên đó đi trò chuyện.
Châu Mỹ Thanh cảm thấy những người này không đáng tin chút nào, cứ như thế đã nhường đường cho anh, cô ấy xem thường liếc nhìn hồng bao một cái, không ngờ vậy mà đến 20 tệ, bỗng chốc tay cô run lên vì giật mình!!!
Vốn dĩ cô ấy không muốn nhường đường nhanh như vậy, nhưng quả thực là Tần Trí Viễn đưa nhiều quá! Sắp gần nửa tháng lương của cô ấy, vì thế cô ấy chỉ có thể xin lỗi Ôn Như Ý thôi, rất nhanh nhường đường đưa chìa khóa cho Tần Trí Viễn.
Ôn Như Ý đang ở trong phòng nói với hai cô gái tống giá sau này nên chọn người yêu như thế nào, phải chú ý những phương diện nào, kết quả người đàn ông đột nhiên mở cửa đi vào, cô ngây người, ngay lập tức nói: “Anh nhanh vậy sao?”
Khoé môi Tần Trí Viễn giật một cái, mặc dù hiểu ý của cô, nhưng người đàn ông không thể bị người khác nói nhanh, chẳng qua bây giờ phải vội đi, anh không so đo vấn đề dùng từ này nữa, bèn ho nhẹ một tiếng: “Vợ ơi, anh đến đón em đây! Đi theo anh nhé.”
Lời này làm cho hai cô gái nhỏ bên cạnh Ôn Như Ý sốt ruột, vội vàng nói: “Vẫn còn một chiếc giày anh vẫn chưa tìm ra đấy.”
Căn phòng này rất rất nhỏ, chỉ chứa đủ một chiếc giường mà thôi, nếu không thì lúc nãy Châu Mỹ Thanh cũng sẽ không đứng canh ngoài cửa, Tần Trí Viễn xuất thân quân nhân, đối với phương diện tìm kiếm này cực kỳ giỏi, anh cũng không cần người khác giúp đỡ mà rất nhanh tìm ra được chiếc giày từ phía sau tủ nhỏ.
Cô gái nhỏ mới 12 tuổi, thấy anh nhanh như vậy đã tìm ra, lập tức ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự sùng bái, hai cô gái nhìn Ôn Như Ý, khen ngợi: “Chị Như Ý, chồng của chị lợi hại quá.”
Tần Trí Viễn cười vui vẻ mang giày vào cho Ôn Như Ý, đưa ra lời mời chính thức cho cô: “Đồng chí Ôn Như Ý, em có bằng lòng làm bạn đời của anh và đi theo anh không?”
Một đám người ở bên ngoài lập tức hò hét theo, miệng cứ nói mau đồng ý anh đi, trong làn sóng hô hào đó, Ôn Như ý nhìn người đàn ông, hôm nay anh vẫn mặc quân phục, ánh mắt nhìn cô có ánh sáng rực rỡ và sự vui mừng.