Xe của họ vừa dừng lại, người đợi dưới lầu đã bắt đầu đốt pháo, la lớn lên: “Cô dâu đến rồi!”
Tần Trí Viễn bế Ôn Như Ý xuống xe, hai người đi lên lầu trong tiếng rò heo của mọi người, nhà họ Tần ở trên lầu hai, từ sớm khi người ở lầu dưới đang đốt pháo, người trong nhà đã chen chúc ra cửa, họ chính là muốn biết, cô dâu của Tần Trí Viễn rốt cuộc xinh đẹp như thế nào mà khiến cho một cây vạn tuế ngàn năm như anh lại nở hoa chỉ trong vài ngày.
Đợi sau khi Tần Trí Viễn đỡ cô dâu vào nhà, mọi người cuối cùng cũng hiểu tại sao, nguyên nhân không có gì khác, chỉ có ba chữ, quá xinh đẹp!
Mà Ôn Như Ý được đưa vào phòng tân hôn của họ dưới ánh nhìn chăm chú của mấy người kia, phòng tân hôn rất lớn, gần bằng cả căn nhà của nhà họ Ôn bọn họ, bức tường trong phòng cũng mới được sửa sang lại, bên trên dán đầy chữ hỷ, đồ dùng trong phòng đều là đồ mới, có lẽ chưa sơn qua, cho nên còn có thể ngửi được mùi gỗ thoang thoảng trong phòng.
Cô ngồi trên giường được trải bằng khăn trải giường và chăn màu đỏ tươi, trên gối còn thêu hình đôi uyên ương chơi dưới nước, màu đỏ tươi, trông rất thích mắt.
Tập tục đám cưới ở Giang Thành bên này đều là đợi sau khi đón dâu về mới mở tiệc, bây giờ tiệc rượu bên ngoài mới vừa bắt đầu, Tần Trí Viễn phải ra ngoài phụ giúp, nhưng mà anh lo Ôn Như Ý ở đây không thích ứng, cho nên gọi em gái Tần Tú Lệ đến cùng cô.
Không thể không nói, quyết định này của anh vô cùng đúng đắn, anh vừa đi, những người lớn và trẻ con muốn xem cô dâu đó đều lao tới, Ôn Như Ý chưa từng gặp cảnh tượng như thế này, cô có chút hoảng, Tần Tú Lệ lập tức lấy kẹo mà họ mang từ nhà họ Ôn về phát cho các bạn nhỏ, lại thay cô đỡ không ít lời vô vị của các chị dâu trong đại viện.
Sau đó, Tần Tú Lệ lại bưng đồ ăn ở bên ngoài vào cho cô ăn một ít, buổi trưa Ôn Như Ý cũng chưa ăn cơm, cô cũng không khách khí, cô ăn xong, bên ngoài lại đốt pháo, lúc này Tần Trí Viễn từ ngoài vào đón cô ra đi chúc rượu.
Căn nhà của nhà họ Tần rất lớn, phòng khách bày hai bàn, đường vào phòng bếp còn có thể để được một bàn, hôm nay họ còn mượn phòng khách nhà kế bên để tổ chức tiệc rượu, bây giờ mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ.
Ôn Như Ý biết bởi vì thành phần gia đình nhà cô mà làm kế hoạch muốn tổ chức tiệc ở nhà hàng của nhà họ Tần tan vỡ, những người khách này cũng được sàng lọc qua, cho nên lượng khách cũng không nhiều như kế hoạch ban đầu, chủ yếu là một vài lãnh đạo ở Ủy ban cách mạng và họ hàng nhà họ Tần, cùng với hàng xóm trong đại viện.
Người đầu tiên phải chúc rượu đương nhiên là họ hàng của nhà mình, Ôn Như Ý uống nước ngọt mà Tần Trí Viễn đã đổi cho cô, nhận lượng lớn hồng bao của người lớn, tiếp đến là những lãnh đạo trong đại viện và bạn bè thân quen với nhà họ Tần, Ôn Như Ý còn nhìn thấy La Văn Văn, người lúc trước tranh chấp với Tần Trí Viễn trong Ủy ban cách mạng.