Hôm nay có cơ hội trả thù Vương Kiến Thiết, cho dù cơn khủng hoảng của Thẩm Triều Triều nghiêm trọng thế nào, cô cũng muốn làm!
Phải để kẻ xấu bị trừng phạt thích đáng!
“Đương nhiên có thể, trước mắt chỉ đang theo dõi điều tra nên không có gì nguy hiểm, nhưng cần phải đi lại ở bên ngoài thường xuyên, em...”
“Em muốn đi!!!”
Nghe thấy Cố Kỳ Việt lo lắng, Thẩm Triều Triều lại vùi đầu vào lòng anh, dùng sức cọ xát vào lồng n.g.ự.c có dấu vết huấn luyện rõ ràng, nghiêm túc nói: “Chỉ cần có thể lật đổ Vương Kiến Thiết, em không sợ!”
Bị Thẩm Triều Triều cọ đến mức cả người khô khốc vô cùng, Cố Kỳ Việt chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng: “Được được được, bà cô muốn làm thế nào thì làm thế nấy, nhưng bây giờ em phải rời khỏi người tôi trước đã.”
Cố Kỳ Việt nói cô “bà cô” rồi cầu xin tha thứ khiến Thẩm Triều Triều đang mỉm cười lặng lẽ ngẩng đầu.
Sau khi cô vừa khóc vừa cười xong, lúc này cô như chồi non chui lên từ dưới đất, rốt cuộc cũng thấy được mặt trời bên ngoài, do đó toàn thân đều mang theo sinh cơ bừng bừng sức sống.
Gương mặt xinh đẹp quá mức kia, hôm nay lại càng xinh đẹp hơn thế.
Dung mạo tuyệt sắc đủ để khiến người ta nhìn đến ngây ngốc, Cố Kỳ Việt cũng không ngoại lệ, hơn nữa Thẩm Triều Triều còn đang ở trong lòng anh như vậy, thế nên khi Cố Kỳ Việt cúi đầu đón nhận tầm mắt nhìn tới, trong đôi mắt hoa đào kia vô thức hiện lên vẻ dịu dàng.
Bầu không khí xung quanh như đều trở nên thay đổi, mang theo hơi thở ngọt ngào, mà ở thời điểm hai người nhìn nhau, cách đó không xa lại đột nhiên vang lên động tĩnh.
“Hai đứa đang làm cái gì... Shhh, Diệp Phương, em đánh anh làm gì!”
Cố Kỳ Việt và Thẩm Triều cùng nhau quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Cố Hằng và Diệp Phương tan tầm trở về sớm đang đứng cách hai người khoảng chừng trăm mét, trên mặt Diệp Phương mang theo nụ cười vui mừng, mà Cố Hằng bên cạnh lại rất bình tĩnh.
Cho dù không nói tiếp cũng khiến người ta hiểu ông đang muốn nói gì.
Ôm ấp trước mặt mọi người, thật sự là không biết xấu hổ!
Sau khi phát hiện bị người khác nhìn thấy, Cố Kỳ Việt vội vàng luống cuống tay chân đẩy Thẩm Triều Triều ra, đón nhận tầm mắt không đồng ý của ba mình, anh giấu Thẩm Triều Triều ra phía sau mình, không cho cô lộn xộn.
Ai cũng không ngờ, Cố Hằng bình thường hận không thể ở lại xưởng sắt thép nhưng hôm nay lại tan tầm về nhà sớm!
Mọi người đều biết quản đốc Cố chú ý đến quy củ nhất, hôm nay thấy hai người họ ôm ôm ấp ấp trước mặt mọi người bèn lập tức tức giận mở miệng: “Cố Kỳ Việt, lá gan của con lớn thật đấy, cũng may thằng nhóc nhà họ Lưu kia bị đi lao động cải tạo rồi, nếu không, để nó bắt được con thì con cứ đến hội cách mạng chờ đi!”
“Còn có Thẩm Triều Triều cô...”
Mắt thấy Cố Hằng bắt đầu lên cơn nghiện dạy dỗ người khác, Diệp Phương đứng bên cạnh nhanh chóng cắt ngang lời nói tràng giang đại hải của ông, bà tức giận trừng Cố Hằng một cái, chê ông thật sự là ăn no rửng mỡ.