Thập Niên 70: Người Đẹp Sợ Giao Tiếp Gả Cho Ác Bá

Chương 125: Chương 125



Cố Kỳ Việt đột nhiên đứng dậy chặn hai người lại khiến tài xế mặc áo sơ mi trắng tên Đại Sơn giật mình, vội vàng chắn trước mặt người đàn ông trung niên, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Kỳ Việt, không biết người này muốn làm gì.

Biết sửa xe sao?

Đừng nói đùa.

Đây chính là xe hơi, không phải cải trắng ngoài chợ, không giống xe đạp!

Nếu Cố Kỳ Việt có diện mạo nhã nhặn nho nhã một chút, có lẽ Đại Sơn còn nửa tin nửa ngờ nhưng mà...

Nhìn Cố Kỳ Việt cao lớn, tuy diện mạo không tệ nhưng nhìn không có khí chất của người trí thức, ngược lại giống như mấy tên du côn đầu đường xó chợ. Kiểu người chỉ cần một câu không hợp là động tay động chân. Lỡ như bị dây dưa, anh ta thì không sao, nhưng thị trưởng và xe không thể xảy ra chuyện!

Có điều Đại Sơn có thể trở thành tài xế của thị trưởng, không chỉ có kỹ thuật lái xe tốt, anh ta còn rất biết đánh nhau!

Bởi vậy anh ta không chút sợ hãi Cố Kỳ Việt, trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng cũng nói thẳng ra: “Cậu á? Đừng đùa, cậu biết chiếc xe này đắt bao nhiêu không? Cho dù chỉ hỏng một linh kiện thì cậu cũng đền không nổi!”

Đón ánh mắt đầy vẻ không tín nhiệm của Đại Sơn, Cố Kỳ Việt im lặng, khóe miệng giật giật. Linh kiện bỏ đi mà anh đã sửa cũng đủ lắp ráp được bao nhiêu chiếc xe rồi. Cũng chẳng thấy quý giá gì.

Cố Kỳ Việt không có ý định đôi co với Đại Sơn, anh lựa chọn phớt lờ, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng phía sau, đây mới là người đưa ra quyết định. Cố Kỳ Việt nhướng mày nói: “Nếu ông không tin, vậy thì thôi.”

“Đi nhanh đi, đừng ở đây...”

Mắt thấy Cố Kỳ Việt còn dám tiếp tục dây dưa, Đại Sơn trừng mắt quát lớn, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị người đàn ông trung niên phía sau đưa tay ngăn lại.

Người đàn ông trung niên đẩy mắt kính, không có thái độ gay gắt như Đại Sơn mà nói với giọng điệu ôn hòa: “Chào cậu, tôi tên Lý Nam.”

Thấy Lý Nam tự giới thiệu, biết việc này có hi vọng, Cố Kỳ Việt mừng thầm trong lòng.

Sau đó khi Cố Kỳ Việt vừa định giới thiệu tên mình, Lý Nam lại giành nói trước: “Cậu rất giống một người bạn của tôi, có lẽ, cậu biết Bạch Tuyền?”

Đột nhiên nghe thấy cái tên Bạch Tuyền, Cố Kỳ Việt ngẩn người, hơi bất ngờ gật đầu: “Ông ấy là cậu tôi.”

Không ngờ cậu lại là bạn với thị trưởng thành phố Giang Lâm.

Tuy Bạch Tuyền là cán bộ kỹ thuật thuộc diện bảo mật, một năm nửa năm cũng chẳng gặp mặt một lần nhưng quan hệ của Cố Kỳ Việt với ông ấy rất tốt.

Hồi nhỏ anh luôn nhõng nhẽo đòi đến tìm cậu chơi, mãi đến khi bị đưa đến khu quân sự mới thôi không nhắc đến nữa. Anh sợ cậu thất vọng về mình.