Cố Kỳ Việt đang dùng khăn lau vết bẩn trên tay rất nhạy bén, anh vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy người tài xế vừa rồi còn ghét bỏ mình, bây giờ lại dùng ánh mắt cực kỳ nhiệt tình nhìn chằm chằm. Thật lòng mà nói, có hơi ghê tởm.
Cố Kỳ Việt nhíu mày, không để ý đến anh ta, bây giờ đã sửa xong xe cũng đến lúc đưa ra yêu cầu rồi.
“Chú Lý, cháu muốn tìm một người, chú có thể giúp cháu một tay được không ạ?”
“Ừm?”
Cố Kỳ Việt không muốn nói dối cũng không muốn tiết lộ quá nhiều, may mà Lý Nam cũng không phải người thích truy hỏi đến cùng, nể mặt Bạch Tuyền và Cố Hằng, ông ấy có thể tạo điều kiện cho Cố Kỳ Việt.
Nhưng sau đó Lý Nam vẫn cảnh cáo: “Tôi có thể giúp cậu nhưng không được làm chuyện vi phạm pháp luật, nếu không tôi sẽ chấp pháp theo lẽ công bằng, tuyệt đối không dung túng.”
“Chú Lý yên tâm, cháu sẽ không làm chuyện xấu đâu.”
Nghe thấy lời cảnh cáo, Cố Kỳ Việt cười cười, sau đó nghiêm túc cam đoan khiến Lý Nam cũng không giữ được vẻ nghiêm túc nữa, ông ấy mở cửa xe phía sau, bảo Cố Kỳ Việt lên xe.
...
Có thị trưởng hỗ trợ, Cố Kỳ Việt có được danh sách những người tên “Lý Thúy Hồng” trong toàn thành phố Giang Lâm, không ít, ước chừng mấy trăm người.
May mà có một số thông tin có ghi chú tuổi tác, có thể loại bỏ một nửa số người không phù hợp.
Tiếp theo chính là sắp xếp người đi điều tra kỹ càng, tìm cho ra người!
Sau đó Cố Kỳ Việt từ chối lời đề nghị nhiệt tình của Đại Sơn, không để ý đến vẻ mặt thất vọng của anh ta, anh cầm danh sách đến chỗ bọn du côn thường lui tới, trong túi áo cũng có đủ tiền.
Dưới sự cám dỗ của đồng tiền, đám du côn không ai từ chối, tranh nhau nhận việc.
Vì vậy đến ngày hôm sau, bọn họ đã tìm được người, ở khu ổ chuột cuối phố Nam thành phố Giang Lâm.
Tuổi không lớn lắm, hai mươi lăm tuổi, là một góa phụ.
“Trông cũng chỉ thường thôi nhưng dáng người ngon lắm, cũng rất mạnh mẽ, lúc bọn tôi hỏi thăm thì tình cờ gặp được cô ta, con đàn bà này gan to thật, sờ n.g.ự.c cô ta...”
“Được rồi.”
Cố Kỳ Việt lười nghe đám du côn này ba hoa, anh mất kiên nhẫn xua tay, đợi đến khi đuổi hết đám người này đi, lúc này mới chìm vào trầm tư.
Tuy đám du côn này không đứng đắn nhưng thông tin bọn họ cung cấp cũng có ích.
Ít nhất có thể biết được Lý Thúy Hồng không phải người phụ nữ đàng hoàng... Về điểm này, thật ra nhìn vào tờ giấy bị đốt kia cũng có thể đoán được, Vương Kiến Thiết gầy gò, lại còn già nữa, thế mà vẫn có người si mê cũng thật lợi hại.
Cho dù bà mối có khen Vương Kiến Thiết lên tận trời thì cũng chỉ vì địa vị quản đốc của gã mà thôi.
Cố Kỳ Việt vốn định sau khi tìm được người sẽ dẫn Thẩm Triều Triều đi cùng, nhưng bây giờ biết được Lý Thúy Hồng không phải người tốt đẹp gì, anh hơi do dự.