Thập Niên 70: Người Đẹp Sợ Giao Tiếp Gả Cho Ác Bá

Chương 149: Chương 149



Cố Kỳ Việt cao lớn tuấn tú, đứng chung một chỗ với Vương Kiến Thiết già nua gầy gò...

So về ngoại hình, hai người vốn dĩ không có gì để so sánh, càng khỏi phải nói đến Vương Kiến Thiết bây giờ đang bị giẫm dưới chân, càng thêm phần chật vật.

Những người trốn trong bóng tối nhìn trộm thấy cảnh tượng này cũng âm thầm gật đầu đồng ý với lời nói của Cố Kỳ Việt.

Một số người vừa rồi còn đang xì xào bàn tán về Thẩm Triều Triều, bây giờ cũng không dám nhiều lời nữa, sợ bị Cố Kỳ Việt không kiêng nể gì mà giẫm một cái dưới chân. Bị thương không nói, còn rất mất mặt.

Còn những thiếu niên cùng nhau trốn trong bóng tối nhìn trộm thì hò reo không ngớt, cảm thấy anh Kỳ Việt thật sự rất ngầu, chờ bọn họ lớn lên cũng phải trở nên mạnh mẽ như vậy!

“Tiểu Việt, đừng để hắn ta chạy, bà vừa mới gọi người báo cảnh sát rồi! Tên khốn kiếp, dám đến nhà họ Cố giương oai, thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi.”

Sau khi Cố Kỳ Việt nhấc chân giẫm lên mặt Vương Kiến Thiết, ép gã phải ngậm miệng lại, trong sân vang lên giọng nói mắng chửi giận dữ của bà Vương.

Ngay sau đó một đám các bà cụ cầm theo cán bột, cuốc, xẻng,... xông ra, dẫn đầu là bà Vương, tay cầm con d.a.o làm bếp vung lên vun vút, hùng hổ xông về phía bên này.

Mà sau khi những bà cụ khác nhìn thấy Cố Kỳ Việt đã chiếm thế thượng phong, họ lập tức kéo bà Vương lại, vội vàng khuyên nhủ: “Vương Đại Mĩ, bà bình tĩnh một chút, cháu trai bà lợi hại như vậy, đâu cần bà phải ra tay, cứ để đám trẻ tụi nó giải quyết đi!”

“Đúng đó, đúng đó, ôi chao, vừa nãy chạy nhanh quá, eo của tôi.”

“Ha ha ha, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, người phụ nữ Vương Đại Mỹ này ghê gớm lắm, dám đánh lén bọn giặc Nhật, đánh người ta đến nửa sống nửa chết, cứu không ít người…”

“Nói đi cũng phải nói lại, lúc ấy bà ấy đã để ý đến Cố Cảnh Lâm rồi, nếu không thì đã chẳng có gan lớn như vậy.”

Vài bà lão bà một câu, tôi một câu, thành công ngăn cản Vương Thải Hà nhưng bà ấy vẫn hậm hực “hừ” một tiếng, cứng cổ giải thích cho bản thân: “Chu Tiểu Nha, bà thật thối tha, tôi lúc nào mà chẳng lợi hại.”

Lời nói đó cũng không phủ nhận những lời khác, khiến các bà cụ lập tức cười ầm lên.

Mà Cố Kỳ Việt đang giẫm lên người Vương Kiến Thiết cũng bất lực, nhưng nếu đã báo cảnh sát rồi thì cứ để Vương Kiến Thiết đến đồn cảnh sát ngồi trước đã, cũng tránh cho gã lại gây thêm chuyện rắc rối. Đến lúc đó chính phủ điều tra xong, kết án cũng tiết kiệm được quá trình bắt giữ.