Kể từ khi công bố những tội ác của Vương Kiến Thiết, trong đó có tội danh tham ô tài sản công khiến nhà máy cơ khí chịu tổn thất nặng nề. Bây giờ nhà máy đang trong quá trình sắp xếp lại.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Cố Hằng, Cố Kỳ Việt nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, chỉ nghiêng đầu nhìn ba mình, nhướng mày hỏi: “Đã có kết quả điều tra vụ việc ở nhà máy cơ khí rồi sao ạ?”
Người bình thường không có cách nào biết được tình hình tiếp theo của nhà máy cơ khí, nhưng Cố Hằng là quản đốc nhà máy nên ông có nguồn tin tức rất đáng tin cậy.
Không chỉ có Cố Hằng, các lãnh đạo của những nhà máy khác ở thành phố Giang Lâm cũng đang tiếp tục theo dõi vụ việc này.
Họ lo lắng sẽ “rút dây động rừng”. Bất kể là có lợi dụng chức vụ để mưu cầu lợi ích cho bản thân hay không thì việc chính phủ quyết đoán xử lý như vậy, có thể sau này sẽ ban hành những quy định và điều lệ mới.
Mà bọn họ chính là những đối tượng đầu tiên phải chấp hành những quy định mới này.
“Ừ, lá gan của Vương Kiến Thiết thật sự quá lớn. Hắn ta không chỉ tự ý sửa đổi số lượng đơn đặt hàng của nhà máy cơ khí, cấu kết với nhóm lợi ích cá nhân để tuồn hàng hóa ra ngoài mà còn nhúng tay vào lô máy móc mới nhập khẩu!”
“Cái tên khốn nạn đó, cầm tiền trợ cấp của quốc gia nhưng lại mua về toàn đồ bỏ đi của nước ngoài, Vương Kiến Thiết đáng bị b.ắ.n c.h.ế.t trăm lần.”
Có thể khiến một người luôn bình tĩnh như Cố Hằng phải tức giận đến mức mắng chửi thì có thể thấy những việc mà Vương Kiến Thiết đã làm nghiêm trọng đến mức nào.
Bây giờ Vương Kiến Thiết đã c.h.ế.t rồi, mọi chuyện đối với gã coi như kết thúc nhưng lại để lại một mớ hỗn độn rất khó giải quyết.
Nghe vậy, Cố Kỳ Việt kinh ngạc chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Vương Kiến Thiết thật sự làm vậy sao? Hắn ta không sợ bị bại lộ à? Dù sao số máy móc mới nhập khẩu đó đều không thể sử dụng được, chẳng lẽ hắn ta là quản đốc nhà máy mà không sợ phải chịu trách nhiệm sao?”
Mấy câu hỏi của Cố Kỳ Việt khiến Cố Hằng im lặng. Cố Hằng vô thức nhìn Thẩm Triều Triều đang ngồi trên ghế sofa với ánh mắt hơi thương cảm.
Lúc này trên mặt cô là sự phẫn nộ, cảm thấy Vương Kiến Thiết c.h.ế.t quá sớm nên không hề nhận ra ánh mắt của Cố Hằng.
Ngược lại, Cố Kỳ Việt ngồi đối diện đã phát hiện ra điều đó. Anh nhíu mày, nhìn thẳng ba mình, ánh mắt mang theo sự dò hỏi. Có phải như anh đoán không? Cố Hằng nặng nề khẽ gật đầu.