Thập Niên 70: Người Đẹp Sợ Giao Tiếp Gả Cho Ác Bá

Chương 60: Chương 60



“Mặc dù không thể khống chế sự thay đổi trong tình cảm của người khác, nhưng chúng ta có thể khống chế trái tim mình.”

Dường như cho dù Bạch Vân nói rất nhiều thì Thẩm Triều Triều nho nhỏ cũng không hiểu được, cuối cùng bà chỉ dịu dàng cười một tiếng.

Bà nghịch ngợm đưa tay vò rối tóc Thẩm Triều Triều, nói một lời chúc phúc chân thật nhất: “Mong rằng Triều Triều của mẹ có thể an khang cả đời, không sầu không lo!”

Nhớ tới người mẹ đã qua đời của mình, khóe mắt Thẩm Triều Triều ửng hồng, khịt mũi một cái.

Cũng chính bởi vậy nên cô luôn cố gắng để mình được sống tốt hơn, trước kia là như vậy, hiện tại cũng là thế.

Cô cũng muốn thử cố gắng trong cuộc hôn nhân này một phen, chỉ có trải qua mới có thể biết được cảm nhận trong đó... Hơn nữa, cô cảm thấy Cố Kỳ Việt thật ra rất tốt, còn có thể giúp cô đạp ngã người xấu~

Cho dù anh có hơi cao lớn dọa người, nhưng có lẽ, nhìn lâu sẽ quen?

Trong suy nghĩ miên man, cơn buồn ngủ dâng lên khiến Thẩm Triều Triều dần dần nhắm hai mắt lại, hy vọng đối với tương lai tựa như đã hòa tan nỗi sợ hãi, cô có niềm hy vọng rằng mình cũng có thể có được một cuộc sống bình thường thêm lần nữa.

*

Ngày thứ hai sau hôn lễ, Cố Kỳ Việt ở một đêm trên ghế xếp của đồn công an, đợi đến khi tỉnh lại, thân hình cao lớn khỏe mạnh của anh mới đứng dậy, tùy ý giãn người.

Cơ bắp cứng rắn trên người anh bị động tác tác động vẫn vô cùng nổi bật dù là cách một lớp quần áo.

Những tên côn đồ bị tạm giam khác thấy vậy, không khỏi dùng vẻ mặt hâm mộ ngắm nhìn, bọn họ cũng muốn giống như anh Cố, chỉ nhìn thôi cũng đã vô cùng có hương vị đàn ông, vừa ra khỏi cửa sẽ khiến mấy cô gái lớn nhỏ c.h.ế.t mê c.h.ế.t dại.

Tuy bên ngoài đều nói anh Cố có tính tình nóng nảy dọa người, không dễ ở chung, nhưng lần nào cũng đều có phụ nữ lén lút ngắm nhìn.

Những quả phụ kia càng thèm đến chảy nước miếng...

Hầy, đáng tiếc, cho dù bọn họ cố gắng rèn luyện thân thể thế nào cũng không luyện được như anh Cố... Chẳng qua, hình như anh Cố cưới vợ rồi?

Đang lúc đám côn đồ nghĩ đến chuyện này, vừa định hỏi thì Cố Kỳ Việt lại thuần thục đi đến tủ đựng đồ của cảnh sát, lấy ra cốc đánh răng và khăn mặt của mình từ trong đó, không chút khách khí mà ngồi xổm ngoài cổng lớn đồn công an, động tác nhàn nhã rửa mặt một phen.

Trong lúc đó anh còn thuận tiện chào hỏi với cảnh sát Chu đang đạp xe đi làm một tiếng, khiến cảnh sát Chu bó tay, cuối cùng cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc nhìn thằng ranh con này một cái.

Đúng là coi đồn công an thành nhà mình rồi!