Thập Niên 70: Người Đẹp Sợ Giao Tiếp Gả Cho Ác Bá

Chương 63: Chương 63



Tuy Cố Kỳ Việt đã là chồng của cô, có giấy chứng nhận hợp pháp, nhưng đột nhiên tiếp xúc thân mật vẫn làm cho người ta chịu không nổi.

Hai tay cô đặt trên n.g.ự.c Cố Kỳ Việt hiện giờ có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm của các cơ bắp dưới lòng bàn tay, nhấp nhô theo hơi thở của anh, khiến Thẩm Triều Triều hoàn toàn không dám động đậy.

Hơi thở của đàn ông trưởng thành tỏa ra mãnh liệt, đủ để chứng minh sự trẻ tuổi cường tráng vô cùng.

Chỉ là, lòng bàn tay của Thẩm Triều Triều lại càng ngày càng nóng khiến cô theo bản năng muốn dời đi nhưng lại bởi vì quá mức căng thẳng nên dùng không đủ sức, trượt một đường rồi vừa vặn dừng ở vị trí phần bụng.

Bàn tay cô còn không tự chủ nắm lấy vài cái.

“Thẩm! Triều! Triều!”

Cũng chính vì mấy lần chọc vào tổ ong vò vẽ này mà sắc mặt đỏ bừng của Cố Kỳ Việt không biết là vì tức giận hay là vì xấu hổ, lúc này anh cũng không tiếp tục hạ thủ lưu tình nữa, trực tiếp giơ tay tóm lấy bả vai mảnh khảnh của Thẩm Triều Triều, đẩy cô ra khỏi lòng mình.

Bị Cố Kỳ Việt bắt được, Thẩm Triều Triều biết mình đã gây họa, cô hoảng hốt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin... lỗi... Tôi... không cố ý...”

Bởi vì kinh sợ nên thân thể Thẩm Triều Triều khẽ run rẩy, khiến Cố Kỳ Việt vẫn còn giữ bả vai của cô cảm nhận được rõ ràng, anh lập tức rầu rĩ không vui thu hồi tính tình.

Lại nữa rồi!

Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Triều Triều như vậy, dường như anh làm cái gì cũng như đang ức h.i.ế.p cô nhỏ yếu đuối.

Nếu như Thẩm Triều Triều có thể gây phiền phức cho người khác giống như Lưu Tư Tư, lúc anh chỉnh đốn thì căn bản cũng không chịu bất kỳ áp lực gì, nhưng cô lại giống như động vật nhỏ vô hại, gặp phải nguy hiểm chỉ biết co thành quả cầu run lẩy bẩy.

Đừng nói trực tiếp chỉnh đốn một trận, cô chỉ có thể khiến người ta không nhịn được muốn giúp đỡ một chút mà thôi.

Có lẽ biểu hiện của Thẩm Triều Triều quá mang tính lừa gạt nên đã khiến Cố Kỳ Việt căn bản không nhớ ra lần thứ hai gặp nhau ở đồn công an là vì Thẩm Triều Triều vô hại đã cầm gậy gỗ đập vỡ đầu một người đàn ông...

Bây giờ nhìn dáng vẻ sợ hãi của Thẩm Triều Triều, Cố Kỳ Việt chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ngay sau đó chủ động lên tiếng: “Không sao, tôi không tức giận, cô không cần sợ.”

Chẳng qua nói xong lời này, anh chuyển đề tài: “Lời lúc trước tôi nói, cô có nghe được không? Giữa chúng ta căn bản không có cảm tình gì mà lại đột nhiên kết hôn, như vậy là không đúng, có lẽ người khác có thể chấp nhận, nhưng tôi thì không!”

Nhắc tới đề tài ly hôn, Thẩm Triều Triều vừa mới yên lòng lại lập tức căng thẳng.

Cô bất an đưa tay níu lấy góc áo, tuy hôn lễ ngày đó đã khiến Vương Kiến Thiết biết khó mà lui, nhưng người này giống như sâu bọ trốn trong bóng tối, không biết khi nào lại đột nhiên xuất hiện.

Trừ phi kéo người này xuống ngựa.