Thập Niên 70, Những Năm Tháng Hạnh Phúc

Chương 429: Chương 429



Tiêu Tiêu đặt cây tre và túi lưới xuống, Cố Khanh Khanh nở nụ cười: "Anh cân thêm cho tôi năm con cá biển đi, có tôm không?" Cô nhìn vào thùng xốp.

"Có." Người bán cúi đầu nhìn: "Còn khoảng bảy, tám cân, đồng chí có lấy hết không? Tôi để rẻ cho."

"Được, cân hết tôm cho tôi nhé." Ở đây gần biển, hải sản rất rẻ, các chị dâu cũng thường mua cá tôm ăn, chủ yếu là không cần phiếu thịt như mua thịt heo, cách chế biến cũng đa dạng.

Mua năm con cá biển, thêm bảy, tám cân tôm, thấy có cả nghêu, cô cũng mua thêm chút.

Cố Khanh Khanh đi đến quầy rau chọn một ít tía tô, rồi lấy thêm ít dưa muối từ trong vại.

Trưa còn chút thức ăn, tối nấu món cá hầm ớt là được, cùng lắm là thêm món tôm.

Không cần mua gì nữa, thấy có một quầy trái cây bên cạnh, cô hỏi người bán: "Thím ơi, đây là trái gì thế?"

Người bán có chút ngạc nhiên: "Đây là xoài, đồng chí chưa ăn bao giờ à?"

Cố Khanh Khanh hơi xấu hổ: "Chưa, đây là lần đầu tiên cháu thấy." Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, hình như đã từng ăn trên đảo? Mà cô quên rồi.

Cô ăn không phải là loại có màu vàng tươi như thế này.

"Cái có gai kia thì sao thím?"

"Đây là quả dứa, cháu thử một miếng đi." Người bán nghe cô gọi một tiếng "thím" thân thiết như vậy, trong lòng cũng vui vẻ, liền lấy ra hai miếng từ một lọ thủy tinh ngâm nước muối một miếng cho cô miếng còn lại định đưa cho cô gái mặc quân phục.

Tiêu Tiêu lắc đầu: "Thím ơi, cái này cháu ăn rồi, không cần đưa cháu đâu."

"Được thôi."

Cố Khanh Khanh cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, vị rất đặc biệt, cô nói: "Vậy cho cháu hai cân xoài, một quả dứa nữa nhé?"

"Được, dứa để thím gọt vỏ cho, về ngâm nước muối rồi ăn luôn." Người bán lấy túi ni lông để cô chọn xoài, còn mình thì cầm lấy cân.

Tiêu Tiêu giúp chọn mấy quả, rồi nói: "Chị mua thêm chút nho đi, anh Sở thích ăn lắm. Đừng thấy anh ấy lúc nào cũng mang theo kẹo chứ thực ra anh ấy rất thích ăn đồ chua."

"Được nha, em thấy chùm này được không?" Cố Khanh Khanh cầm một chùm nho quả to hỏi.

"Được đấy, chọn nó đi."

Cố Khanh Khanh có chút tiếc nuối nói: "Trước đây trên đảo chị có làm một cái lều, trồng hai cây nho, ở thêm hai năm chắc là có quả ăn rồi."

Người bán đứng bên cạnh chen vào: "Hai cây nho thì có gì phải tiếc, ở Nam Dương này thứ không thiếu chính là trái cây, ở phía Nam thành phố có một trang trại trái cây, do chính phủ làm, hình như chỉ mất năm hào mỗi người vào đó ăn thoải mái, muốn mua thì tính theo cân."

Cố Khanh Khanh âm thầm ghi nhớ, dự định lần sau sẽ dẫn gia đình đến đó chơi, còn cái máy ảnh, để tối cô hỏi Sở Đại xem có cách nào mua được không.

"Khanh Khanh." Cô vừa đưa túi xoài cho người bán cân, Tiêu Tiêu chọt chọt cô một cái: "Chị nhìn phía sau kìa, có phải là Bạch Dung không?"

Nghe vậy, Cố Khanh Khanh quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc thường phục, khuôn mặt quen thuộc này, đúng là Bạch Dung.

Bên cạnh cô ấy là một phụ nữ trung niên cũng mang giỏ xách, hai người có nét giống nhau, có lẽ là mẹ cô ấy đang lựa rau cần.

"Em đã để ý thấy cô ấy cứ nhìn chị mãi, hình như ngày cưới của cô ấy đã định rồi."

"Hả? Nhanh vậy sao?"

"Mẹ em nói thế, ngày hai mươi tháng sau, hôm qua nhà trai đến quân khu, mang túi nhỏ túi lớn đến, trông có vẻ rất coi trọng." Tiêu Tiêu ghé sát tai cô, nói nhỏ: "Mẹ em nói cha cô ấy vì chuyện hôn sự này đã bỏ nhiều công sức. Gia đình nhà trai bối cảnh kém hơn nhà cô ấy, người đàn ông đó có năng lực, chắc chắn muốn tiến thân nên phải dựa vào cha cô ấy. Chỉ cần có yếu tố này, anh ta sẽ không dám đối xử tệ với Bạch Dung."

Cố Khanh Khanh nhận lấy túi xoài và nho đã cân, rồi lấy thêm quả dứa đã gọt vỏ đặt vào giỏ xách, hỏi: "Vậy nếu sau này chức vụ của người đàn ông đó vượt qua cha cô ấy thì sao?"

"Điều này gần như không thể xảy ra, bây giờ những người từ cấp sư đoàn trở lên đều là những vị tướng lão làng đã trải qua nhiều trận chiến cam go, sau này càng khó mà thăng tiến." Tiêu Tiêu nghe cha mình nói Sở Đại quyết đoán, từ bỏ chức vị đoàn trưởng bảo vệ đảo ngay trước mắt, đến Bộ chỉ huy Hải quân từ một phó đoàn cơ bản mà bắt đầu lại từ đầu.

Cố Khanh Khanh suy tư một lúc.

Tiêu Tiêu dễ dàng cầm năm con cá đi sau Cố Khanh Khanh ra khỏi chợ, còn nhàn nhã hỏi cô: "Bảy tám cân tôm này mình chị xách hết không? Hay là em giúp chị nha."