Sự thực chứng minh, đội trưởng Diệp vẫn rất dính cái trò này, trước khi Diệp Thư Hoa còn chưa lấy lòng, ông ấy cũng đã một mắt nhắm một mắt mở với hình vi Vương Thúy Phân lén lút thêm đồ ăn cho cô, đương nhiên Diệp Thư Hoa không hề biết gì với chuyện ấy, toàn bộ nhà họ Diệp cũng chỉ có Vương Thúy Phân biết. Phát hiện sớm nhất rằng mỗi ngày đội trưởng Diệp được con gái đáng yêu ngoan ngoãn hiếu thuận mà đắc ý, mà đội trưởng Diệp của bọn họ cũng bởi vì "vỏ bọc thần tượng" không muốn thừa nhận mình nông cạn như thế, tiếp tục mặt nghiêm túc cương trực công chính ở trước mặt con cái. Mãi đến tận "phát hiện Tiểu Muội viết chữ đẹp, biết cô cũng là đứa bé ngoan", đội trưởng Diệp cuối cùng cũng lộ ra, tình thương tràn ngập của cha như là lý do chính đáng, lúc này mới biểu lộ ra.
Khi Vương Thúy Phân lén lút chỉ con gái út, bà cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy, dù sao Tiểu Muội làm cha con với cha cô mười mấy năm, nếu như có được chỗ tốt dễ dàng như vậy, cha và con gái đã sớm thân thiết nồng nhiệt rồi.
Mà nguyên nhân bà ấy kiến nghị như vậy, chỉ là nghĩ hai nàng dâu đánh nhau khiến Tiểu Muội chọc giận cha cô, có tính toán gả cô đi thật sớm, vậy vì sao bà ấy không thể để cho Tiểu Muội đi lấy lòng cha mình? Cha con dù sao cũng không có thù hằn quá lâu, coi như Tiểu Muội không thể dỗ cha cô ngoan ngoãn, ít nhất cũng nên để cha cô biết cô ngoan ngoãn nghe lời, người ngoài muốn gây xích mích ly gián sẽ không dễ dàng nữa.
Có điều sau khi nhìn thấy cô lấy lòng cha cô thế nào, Vương Thúy Phân cũng không có gì lạ đối với phản ứng của cha đứa nhỏ. Mọi người đều thích món đồ xinh đẹp, ngay cả bà ấy nhìn những chàng trai cô gái lại hăng hái trong đội, cũng cảm thấy tâm tình khá tốt. Tiểu Muội nhà bọn họ xinh đẹp như vậy, lại luôn mặt mày cong cong, nụ cười có thể ngọt đến tận lòng người, mỗi ngày kết thúc công việc về nhà, chỉ nhìn khuôn mặt tươi cười này đã cảm thấy một ngày khổ cực uể oải đều biến mất, quanh năm suốt tháng, ai còn cam lòng cứng ngắc với cô?
Đúng như dự đoán, Diệp Thư Hoa không chỉ "tiến công chiếm đóng" người cha đội trưởng, thuận tiện còn thu hoạch hai thành viên cuồng em gái.
Bởi vì anh cả Diệp và anh hai Diệp có thể chịu khổ, dù sao lấy được mười điểm công cũng phải trả giá nỗ lực hơn người khác nhiều hơn, các đội viên đều kết thúc công việc về nhà, bọn họ còn thường xuyên bị đội trưởng Diệp gọi đi làm những việc khác. Ba cha con trên căn bản cùng ra ngoài làm việc, cùng kết thúc công việc về nhà, mà khi Diệp Thư Hoa nhiệt tình đưa đón người cha đội trưởng (chỉ là đưa đón đến cổng sân), dứt khoát cũng săn sóc anh cả Diệp và anh hai Diệp.
Hai người anh ngốc cũng không có mắt nhìn bằng đội trưởng Diệp, không trải qua mấy ngày đã hoàn toàn "quỳ gối" dưới nụ cười ngọt ngào của em gái. Hơn nữa còn quen em gái "hằng ngày đưa đón", kết thúc công việc về nhà không thấy vợ bọn họ cũng chưa chắc sẽ kinh ngạc, nếu như không thấy em gái yêu dấu vui vẻ chào đón, vậy tuyệt đối phải hỏi mẹ/vợ bọn họ em gái đi đâu rồi.
Diệp Thư Hoa giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu, có lẽ sau khi "chinh phục thành công" thì biến mất không thấy, có điều ngốc nghếch đáng yêu là trời sinh, dù cho cô đã thành áo bông nhỏ tri kỷ trước mặt người cha đội trưởng, cũng không thu hồi nụ cười vui tươi khiến trai thẳng không cách nào ngăn cản của cô. Thậm chí vào lúc này nụ cười càng ngày càng thực lòng, cuộc sống tuy rằng cực khổ, thế nhưng cô dựa vào bản lĩnh của mình thành công để mình ăn cơm no, thỉnh thoảng còn có thêm đồ ăn, lừa gạt đồ ăn từ chỗ anh Tống, tương lai còn có thịt hộp đếm mãi không hết chờ cô.