Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 107: Chương 107



Một câu nói dẫn tới hai vợ chồng liếc mắt, Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú nhìn em chồng nói dối không cần nháp, đồng thời nhíu lông mày. Thầm nghĩ trong nhà có đồ ngon hơn một nửa đều tiến vào trong bụng con nhóc này, cũng không cảm thấy ngại mặt dày nói chưa từng ăn thịt khô, không biết có phải đang chỉ trích các cô làm chị dâu ngược đãi cô không.

Phản ứng của anh cả Diệp và anh hai Diệp đương nhiên không giống, hai anh em nghe vậy cất tiếng cười to, bọn họ đã rất quen sự hài hước của em gái, người anh tốt đương nhiên phải nỗ lực phối hợp. Sau khi cười xong, anh hai Diệp mới có lòng tốt phổ cập.

"Không phải đang cuối năm rồi sao, mẹ lại muốn ướp thịt khô, nói không chừng còn có thể làm lạp xưởng, đến lúc đó em cũng đừng bỏ qua, nhớ tới ăn nhiều một chút, tránh cho năm vừa qua em lại cảm thấy mình chưa từng ăn thịt."

Diệp Thư Hoa không phải người không kể nổi chuyện cười, càng không phải là người có dung lượng não nói một câu mà suy nghĩ ra mấy tầng ý nghĩa, câu nói cuối cùng đó của anh hai Diệp đối với cô cũng chẳng tính là trào phúng, càng giống như là lời đùa thiện ý. Vì thế bọn anh cả Diệp bởi vì câu trêu đùa đó cười đến ngả nghiêng, chị dâu hai Diệp còn nắm lấy cơ hội phụ họa muốn cô "ăn tết làm căng thẳng trí nhớ, chớ ăn quá nhiều lại quên" vân vân. Diệp Thư Hoa coi như gió thổi bên tai, điều cô quan tâm vẫn là chuyện muối thịt khô mà anh hai Diệp nói.

Tuy rằng cô thích thịt tươi hơn thịt khô, thế nhưng có chút ít còn hơn không, thời đại này ai sẽ ghét thịt nhiều chứ? Diệp Thư Hoa theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, khi còn bé nghe bà nội nói trước đây nghèo khó, ăn tết mới có thịt ăn, bây giờ bắt đầu ướp thịt khô, tới năm mới quả thực gần như có thể ăn.

Thế nhưng cô không có kinh nghiệm gì ở phương diện này, còn lo lắng anh hai Diệp cố ý dỗ cô, sau này uổng công vui mừng một trận, không thể làm gì khác hơn là cố để mình bình tĩnh một chút: "Bỏ đi, trong nhà đến thịt cũng không có, mẹ có thể lấy cái gì để làm thịt khô?"

"Ai nói không có thịt?" Người nói chuyện là anh cả Diệp.

"Qua mấy ngày nữa trong đội g.i.ế.c heo, nhà chúng ta có thể được chia mấy cân đấy!"

"Có thật không?" Bọn họ nói rất thuyết phục, lúc này Diệp Thư Hoa mới tin, kích động đến mực nhảy khỏi ghế, hai ba bước đi tới trước mặt ảnh cả Diệp, chớp mắt to tìm chứng cứ.

Anh hai Diệp không cam lòng bị anh cả cướp đi danh tiếng cũng tụ tập lại đây, vỗ n.g.ự.c bảo đảm nói: "Đương nhiên, ngày g.i.ế.c heo anh với anh cả cũng đi giúp một tay đấy."

Có lẽ là thấy mấy anh em không coi ai ra gì tương thân tương ái quá phiền lòng, chị dâu cả Diệp vào ngày này năm ngoái được gả vào cửa không nhịn được cười lạnh nói: "Lời này của Tiểu Muội thật kỳ quái, năm nào trong đội cũng g.i.ế.c heo vào lúc này, chia thịt heo từng nhà cũng bắt đầu muối thịt khô, đến chuyện này mà Tiểu Muội cũng quên sao?"

Ngược lại chị dâu cả Diệp không cảm thấy Diệp Thư Hoa đã quên, mà cho rằng em chồng cố ý giả vờ làm bộ không hiểu gì cả, để chồng và em trai mỗi ngày dỗ cô như đứa nhỏ, mà hai con cá ngốc ấy vẫn dính chiêu này, chị dâu cả Diệp là "cao thủ nhìn thấu thủ đoạn" cũng không nhìn nổi nữa.