Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 110: Chương 110



Có lúc Vương Thúy Phân không chỉ sầu cho con gái mình, cũng rất lo thay Tiểu Tống, một chàng trai rất thông minh hiểu chuyện, xuất thân lại tốt, ngoại hình cũng tuấn tú, sao lại không biết cảnh giác cao độ, biết người nào cần để ý hiểm ác?

Ầm ĩ đến bây giờ bà ấy vẫn còn lo lắng, ngày đó Tiểu Muội lừa bao nhiêu thứ quý giá từ chỗ Tiểu Tống, nhà bọn họ cũng không rõ, đến lúc đó nên làm gì. Bán con gái sao?

Tiểu Tống ghét không chê con gái ở nông thôn là một chuyện, coi như anh không ngại cưới vợ nông thôn, nhìn Tiểu Muội nhà bọn họ ăn mạnh thế, Tiểu Tống cũng chưa chắc đồng ý.

Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Vương Thúy Phân luôn nghĩ xa hơn bất kỳ người nào.

Có điều bà ấy không nhìn lầm con gái ngốc nhà mình, kể từ khi biết sắp g.i.ế.c heo, Diệp Thư Hoa quả thực một lòng một dạ mong đợi giò heo nướng của cô, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đến kẹo sữa thơm ngọt ngon miệng cũng không làm cô nhớ tới anh Tống thân yêu.

Diệp Thư Hoa cũng có thể từng nhớ tới Tống Thanh Huy, chỉ là nghĩ đến tháng ngày tốt đẹp ăn giò heo nướng, thực sự không muốn người ngoài cướp ăn với cô, lại vô tình vô nghĩa vứt Tống Thanh Huy qua một góc.

Thế nhưng mấy ngày nay Tống Thanh Huy ở trong ký túc xá thanh niên trí thức lại không được an bình.

Buổi tối ngày ấy chiếu đèn pin cho Diệp Tiểu Muội, anh trở về lập tức mơ thấy ác mộng, Diệp Tiểu Muội trong mơ cười tươi như hoa với anh, nói một lần rồi lại một lần "anh Tống em thích anh", âm thanh vừa nũng nịu vừa ngọt ngào, rất nhiều lần anh không đồng ý cô lại bày tỏ thái độ đến thời gian đằng đẵng.

Anh vốn không muốn để ý tới, cũng từng một lần dưới sự quấn quýt si mê mà lòng mềm nhũn, không bị khống chế đáp lại ba chữ "anh cũng vậy".

Không nghĩ tới cô gái một giây trước còn vui tươi động lòng người, một giây sau lại trở mặt vô tình nói: "Anh thật khờ, em sẽ không thích đồ ngốc, hì hì hì…"

Diệp Tiểu Muội thành công trêu chọc quái ác hưng phấn chạy về nhà, Tống Thanh Huy lại bị dọa sợ tỉnh dậy, sờ phía sau lưng, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sau nửa đêm trằn trọc trở mình.

Có lẽ là ác mộng thật đáng sợ, những ngày qua trong tai Tống Thanh Huy vang vọng câu nói đó của Diệp Tiểu Muội, không chờ anh nảy lên ý tự đắc của đàn ông, dáng vẻ Diệp Tiểu Muội trong mơ trở mặt lại hiện lên trước mắt. Tống Thanh Huy tỉnh táo trong nháy mắt, đồng thời theo đó nghĩ đến mà sợ hãi, có lẽ giấc mơ này là cảnh báo, may là ngày đó anh không có bị ma quỷ ám ảnh, nếu không e rằng cũng giống trong mơ, bị Diệp Tiểu Muội xem là kẻ cực kỳ ngu ngốc.

Nếu như thật sự bị cô nhóc ngốc xem là đồ ngu, thế thì đúng là một đời thanh danh của anh đều bị phá huỷ. Tống Thanh Huy an ủi mình như vậy, nhưng sâu trong nội tâm lại có chút cảm giác mất mác không nói rõ được cũng không tả rõ được, mà cứ vào lúc này, anh lại nghe thấy tiếng thảo luận tự cho là bí mật của đám thanh niên trí thức nữ.

"Từ lần trước Diệp Tiểu Muội đến mời thanh niên trí thức Tống ăn cơm, hình như cũng không thấy tới ký túc xá thanh niên trí thức nữa?"

"Không phải nói cô ấy ở nhà làm việc nhà trông trẻ con sao? Có lẽ không đi được."

"Lúc ngày mùa, Diệp Tiểu Muội quả thực cần ở nhà làm việc, nhưng bây giờ cũng không cần xuống ruộng, thím Diệp và hai người con dâu đều ở nhà, cần Diệp Tiểu Muội làm việc sao?"