Tống Thanh Huy suýt chút nữa bị cặp anh em ngốc nghếch này chọc cười, cố gắng kìm nén mới không đến nỗi cất tiếng cười to.
Lúc này Vương Thúy Phân mang theo thịt xẹt qua mặt ba anh em, chú ý tới Diệp - quỷ lôi thôi - Tiểu Muội, bỗng chốc không nói gì.
Ngay ở trước mặt khách cũng không tiện làm mất mặt Tiểu Muội, Vương Thúy Phân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng vào nhà bếp tự mình vắt khăn đem qua đây, đưa cho Diệp Tiểu Muội lau mặt và tay.
Diệp Thư Hoa không thấy hình tượng mèo hoa của mình, vì thế không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, còn rất hưởng thụ sự phục vụ hiếm thấy của mẹ già, bởi vì đời trước chưa từng hưởng thụ. Vì thế cười hì hì nhắm hai mắt tùy ý để mẹ dùng khăn mặt khăn chùi ở trên mặt.
Người ta nói tình thương của cha như núi, tình mẹ hình như cũng rất nặng, Diệp Tiểu Muội cảm thấy mặt đều bị mẹ cô xoa đỏ.
Vương Thúy Phân làm việc xong, đang chuẩn bị cầm khăn mặt về nhà bếp lại nhìn thấy khuôn mặt cười ngốc của con gái út, nhịn không được chỉnh đốn cô: "Dơ thành như vậy cũng không e lệ, con còn tưởng rằng mình là đứa trẻ ba tuổi sao?"
Chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp thấy toàn bộ quá trình liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bĩu môi. Em chồng coi mình là đứa nhỏ ba tuổi, còn không phải mẹ chồng cưng chiều thành như vậy sao, đã đến tuổi lấy chồng sinh con, lại vẫn lau mặt cho cô em chồng.
Nhớ lúc các cô làm con gái ở nhà mẹ đẻ, nào có phúc như này, đừng nói để mẹ rửa mặt nhỏ, còn nhỏ tuổi đã phải tắm rửa rửa mặt cho em trai em gái, các cô nói gì đâu?
Cùng là phụ nữ, Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú đều hay gây khó dễ cho em chồng, ít nhiều cũng vì có chút ước ao ghen tị.
Nếu như có thể tụ tập trò chuyện, Tống Thanh Huy hẳn đã yên lặng đi vào đội hình. Anh cũng cho rằng Diệp Tiểu Muội bị nuông chiều ra.
Nhưng thái độ trái ngược với Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú, anh cảm thấy Diệp Tiểu Muội bị cưng chiều như thế, còn có thể yếu ớt mà không kiêu căng, hết ăn lại nằm nhưng cũng hiểu rõ sai trái đã thực sự rất hiếm có rồi. Anh từng gặp quá nhiều con trai con gái bởi vì được người lớn cưng chiều, sau đó trở nên thô bạo bá đạo, kiêu căng vô lễ, Diệp Tiểu Muội xem như là hiếm thấy không có bị nuôi lệch.
Tống Thanh Huy cố gắng khai thác ưu điểm của Diệp Tiểu Muội, không hề áp lực gia nhập đội nướng giò heo, trở thành người chỉ đạo ngoài trận: "Khi còn bé tôi từng ăn giò heo nướng, lúc vừa nướng phải vừa xát muối, như vậy mới có thể ngon hơn…"
Diệp Thư Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, là người đầu tiên hưởng ứng: "Đúng vậy, sao em không nghĩ tới."
Tống Thanh Huy bởi vậy chính thức trở thành "chỉ đạo Tống", cùng hòa mình với nhóm anh em nướng giò heo. Tuy rằng chỉ có chính anh biết mình đang nói hưu nói vượn, anh ăn giò heo nướng thêm đủ loại gia vị đa dạng, sẽ không chỉ bỏ muối đâu.
Thế nhưng chỉ thêm muối và bột ớt để nướng móng giò, vẫn là món ngon hiếm có ở thời đại này, phần da ngoài thơm ngon giòn rụm, sau khi cắt nhỏ bưng lên bàn, nhận lấy sự chào đóng của nam nữ già trẻ cả gia đình.
Khi nướng giò heo, còn xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn làm người ta dở khóc dở cười.
Trước đó Diệp Thư Hoa không chú ý tới mặt mình bị bẩn là bởi vì một nửa ánh mắt bị anh Tống hấp dẫn, nửa kia bị miếng thịt trong tay mẹ cô hấp dẫn, chẳng qua là lúc đó luống cuống tay chân, cô chưa kịp tò mò.