Phục hồi lại tinh thần, Tống Thanh Huy lại bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, thực sự không nghĩ ra anh thay vào ai không được, tại sao phải thay vào thím Diệp, vội tới làm mẹ à?
Đi theo ý nghĩ phong phú của Tống Thanh Huy, bữa cơm này cuối cùng cũng ăn xong, lúc đứng dậy, anh thậm chí nhớ không nổi cả buổi tối mình đã nói gì với chú Diệp.
Nhìn đội trưởng Diệp nói chuyện còn chưa đã ngứa giữ lại anh, Tống Thanh Huy cảm thấy chột dạ, vội vã từ biệt.
Giết heo xong, giò heo ngày nhớ đêm mong cũng ăn rồi, Diệp Thư Hoa lại bị giam ở nhà đáng thương học kỹ năng may vá mới.
Đầu vải rách bị cô đ.â.m đến không thể nát hơn nữa, đã chính thức về hưu, lần này Vương Thúy Phân có vẻ vô cùng cấp tiến, trực tiếp ném qua một cái áo hoàn hảo bảo cô may. Diệp Thư Hoa sờ vào, cảm thấy khá quen, không khỏi tò mò hỏi: "Mẹ, bộ quần áo này có phải con đã từng thấy ở đâu rồi không?"
Diệp Thư Hoa vẫn chỉ hoài nghi cái áo này là của mẹ cô hoặc là chị dâu nào, màu sắc hình thức rất bác gái.
Không nghĩ tới đồng chí Vương Thúy Phân lườm mình, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi: "Đâu chỉ từng thấy, con còn từng mặc đấy."
"Đây là quần áo của con?" Diệp Thư Hoa trợn tròn mắt, chẳng trách cô cảm thấy quen mắt, thì ra chính là bộ cô mặc hồi vừa xuyên qua.
Diệp Thư Hoa quả thực khó có thể tin tưởng được, bởi vì từ nhỏ cô đã là công chúa nhỏ trang điểm lộng lẫy, hình như là bắt đầu từ lúc năm sáu tuổi, đám bạn học còn đang chơi bùn, cô đã quấn quít lấy bà nội đòi mặc váy công chúa đội vương miện. Cô ám ảnh về cái đẹp khiến người mẹ mấy tháng mới có thời gian gặp cô một lần cũng nhớ kỹ, sau khi bà nội qua đời, mẹ của cô cố ý tìm một dì thông minh khéo léo cho cô, cho nên cô vẫn là tiểu tiên nữ người gặp người yêu.
Đợi sau khi Diệp Thư Hoa tiếp xúc được bộ môn trang điểm "tà thuật" ở đại học thì càng thêm không thể kiềm chế, cô thành một đứa con gái heo ra ngoài đổ rác cũng phải trang điểm tinh xảo, càng ngày càng nhiều ánh mắt theo đuổi và hâm mộ khiến Diệp Thư Hoa tràn đầy gánh nặng thần tượng. Dần dần "ở nhà có thể móc chân, ra ngoài nhất định phải không chê vào đâu được" là tôn chỉ của cô.
Diệp Thư Hoa thừa nhận, hồi cô mới vừa xuyên qua quả thực có hơi sơ sẩy với hình tượng của mình, dù sao dân coi thức ăn là trời, lúc đó cơm cũng ăn không đủ no, đầy đầu đều suy nghĩ làm sao ăn nhiều thêm mấy miếng cơm, trong một chốc không chú ý những thứ bên ngoài này cũng có thể thông cảm được.
Nhưng bây giờ chú ý rồi, Diệp Thư Hoa không thể nào chấp nhận được thực tế trong thời gian gần một tháng, mỗi ngày mình mặc những bộ quần áo "kiểu bác gái phổ biến" rêu rao khắp nơi. Nhan sắc cao đến đâu cũng không chịu nổi kiểu dáng như thế!
Diệp Tiểu Muội nghi ngờ cuộc đời.
Vương Thúy Phân thu hết dáng vẻ như thấy quỷ của cô vào đáy mắt, ngược lại không để ý lắm nói: "Không phải của con còn có thể là của ai, nào dám đưa quần áo lành lặn cho con gieo vạ?"
Ban đầu Diệp Thư Hoa thật sự có ý định này, hỏi quần áo là của ai, sau đó lấy học nghệ mình không tinh làm lí do từ chối công việc này, nhưng cái thứ này vậy mà là của cô, lời nói đã chuẩn bị trước đều bị chặn lại.
Hơn nữa bây giờ Diệp Thư Hoa cũng không quan tâm vấn đề này, cô ghét bỏ cái áo ngắn tay khiến người ta một lời khó nói hết trong tay, thực sự không nhịn được nói: "Mẹ, bộ quần áo này quá xấu xí, sang năm con có thể mua cái mới không?"