Diệp Tiểu Muội cũng góp thêm náo nhiệt muốn đưa Tống Thanh Huy về, người nhà họ Diệp cũng không bất ngờ, thanh niên trí thức Tống cho nhà bọn họ biết bao nhiêu thứ tốt, hơn một nửa đều vào bụng Diệp Tiểu Muội, cho nên nhất định cô chính là người thích thanh niên trí thức Tống nhất nhà.
Buổi tối cũng không có việc gì, coi như để anh em bọn họ ra ngoài chơi đi, Vương Thúy Phân cũng không phản đối, đưa ngọn đèn cho Diệp Thư Hoa: "Con cầm đi, đi cẩn thận."
Diệp Thư Hoa nhận lấy đèn dầu quay đầu lại, cười khanh khách nhìn Tống Thanh Huy: "Anh Tống, chúng ta đi thôi?"
Ánh mắt Tống Thanh Huy lóe lên, Diệp Tiểu Muội như vậy giống như lại kéo anh ra khỏi cảnh trong mơ làm cho người ta rùng mình, chỉ là trong mơ anh biết câu nào của Diệp Tiểu Muội đều không thể tin, nhưng giờ phút này anh lại như bị quỷ thần xui khiến gật đầu.
Nếu không nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc bên tai, anh cũng không biết mình sẽ nói lời gì không nên nói.
Sau khi phục hồi lại tinh thần, Tống Thanh Huy thật sự rất biết ơn người bạn nhỏ dày vò người khác không nghĩ kia.
Người lớn đều vây quanh Tiểu Mập Mạp đang gào khóc, chỉ có Diệp Tiểu Muội làm mặt quỷ với thằng bé, tiện thể vạch trần nói: "Diệp Đại Bảo giả khóc, không có nước mắt, mọi người chớ bị nó lừa."
Vương Thúy Phân đau lòng ôm cháu trai ngoan đặt vào lòng Diệp Tiểu Muội: "Đại Bảo tìm con suốt buổi buổi chiều, vừa mới tỉnh ngủ, con lại muốn ra ngoài, thằng bé có thể không buồn sao? Ôm thằng bé đi cùng đi."
Anh cả Diệp vẫn rất xót con trai, vui cười hớn hở nói: "Tiểu Muội cứ ôm thằng bé trước, lúc nào mỏi đưa cho anh."
Mấy anh em mênh m.ô.n.g cuồn cuộn, vô cùng phấn khởi đưa thanh niên trí thức Tống về.
Chỉ là vui mừng đưa tiễn thì cứ vui mừng đưa tiền đi, nhưng phấn khởi như vậy thậm chí ngay cả con nít cũng tham gia, bộ dạng này giống như cả nhà bọn họ đang đi ra ngoài chơi. Tống Thanh Huy không có một chút cảm giác được người vây quanh, thậm chí còn có cảm giác mình như người thừa...
Linh cảm của Tống Thanh Huy không hề sai, đứng giữa ba tên ngốc của nhà họ Diệp, anh đúng là người thừa, thậm chí chẳng thể nói chen vào được một câu.
Tất nhiên ba tên ngốc nhà họ Diệp không có cố tình lạnh nhạt với anh.
Vốn dĩ anh cả Diệp và anh hai Diệp không có tiếng nói chung với thanh niên trí thức Tống, tuy rằng bọn họ cũng rất tôn trọng thậm chí là thích đối với thanh niên trí thức Tống thân thiết hào phóng nhưng hai bên không có tiếng nói chung cũng không có cách nào. Lúc ở nhà, bọn họ còn có thể như một người chủ nhà cố gắng chiêu đãi thanh niên trí thức Tống, nhưng bây giờ ăn cơm xong đưa anh về ký túc xá thanh niên trí thức, hai người xem chuyện đưa Tống Thanh Huy trở về bình an là hoàn thành nhiệm vụ. Không nói chuyện được thì không cần nói chuyện, sau đó tự buông thả mình, không biết từ lúc nào đã tán gẫu về những chủ đề bọn họ cảm thấy hứng thú.
Chẳng qua lúc Diệp Thư Hoa yêu cầu cùng đi đưa anh Tống về, cô đã suy nghĩ rất tốt đẹp, cô cho rằng buổi tối yên tĩnh, có thể nắm lấy cơ hội này tiến thêm một bước tấn công anh Tống. Chỉ là kế hoạch lại biến hóa làm cho cô không kịp trở tay, nghe anh cả anh hai trò chuyện một chút, cô lại không tự chủ được gạt Tống Thanh Huy sang một bên, vui vẻ gia nhập đề tài của các anh.