Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 143: Chương 143



Anh cả và anh hai phối hợp như vậy, Diệp Tiểu Muội làm người lớn không so đo với con nít, tiếp tục tò mò hỏi: "Tại sao còn phải mang theo băng ghế?"

Anh hai Diệp dửng dưng đáp: "Không muốn mang thì cứ đứng xem."

Anh ấy cũng không thích mang theo ghế, không nói đến việc trên đường rất phiền phức, phía trước thường thường có người che tầm mắt của bọn họ, cầm theo cũng ngồi không được bao lâu.

Anh cả Diệp trêu ghẹo nói: "Tiểu Muội cũng muốn đi xem phim à?"

Diệp Tiểu Muội gật đầu một cách đương nhiên, mỗi năm chỉ có một lần, thiếu cô làm sao được?

Anh cả Diệp thấy thế nở nụ cười: "Lần trước đi lên trấn với mẹ, không phải bảo là mệt c.h.ế.t đi được, không muốn đến trấn nữa sao?"

"Đúng vậy." Anh hai Diệp vội vàng phụ họa, anh ấy cũng nhớ tới việc này, vợ anh ấy còn ngầm lo lắng Tiểu Muội quá mức yếu ớt. Anh ấy nói cho vợ biết, Tiểu Muội thích nói ngoài miệng như vậy, lần sau nếu mẹ kêu Tiểu Muội đi lên trấn, chắc chắn Tiểu Muội cũng sẽ vui mừng đi theo. Từ nhỏ cô đã thích chạy ra ngoài, thăm họ hàng trong trấn gì đó, thói quen này không thể thay đổi ngay được.

Đây chính là nhớ ăn mà không nhớ đánh.

Diệp Tiểu Muội tự tin trả lời: "Đi hợp tác xã mua bán là chịu tội, xem phim là giải trí, tất nhiên em chọn xem phim rồi."

So với việc xem hát hí khúc, rõ ràng xem một bộ phim làm cho cô cảm giác tham gia hơn.

Hai anh em không bất ngờ với câu trả lời của cô, nhưng cũng không ngờ Tiểu Muội lại "mặt dày vô sỉ", sau khi cười một trận mới phối hợp gật đầu nói: "Được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim."

Diệp Thư Hoa hài lòng gật đầu, lúc này mới nhớ tới anh Tống bị cô lạnh nhạt đã lâu, thuận tiện gửi lời mời: "Anh Tống, anh có hẹn không?"

Lúc này bạn bè đi chơi đi ra ngoài chơi đùa tất nhiên không được gọi là hẹn hò, chỉ với người yêu mới có thể được xem là hẹn hò, bởi vì là chuyện riêng tư nên mọi người cũng ngượng ngùng nói ra khỏi miệng.

Đối với một thanh niên văn nghệ như Tống Thanh Huy, hai chữ "hẹn hò" còn mang ý cảnh "hẹn hò sau khi hoàng hôn", vậy nên câu hỏi "có hẹn không" không rõ ý này của Diệp Thư Hoa chẳng những làm Tống Thanh Huy giật mình. Thậm chí còn tự bổ não nghĩ tới cảnh "hẹn hò sau khi hoàng hôn" của mình và Diệp Tiểu Muội làm cho mặt đỏ tới tận mang tai, nhất thời quên mất luôn phải nói gì.

Tống Thanh Huy không trả lời, cảnh tượng cũng không quá xấu hổ, anh cả Diệp và anh hai Diệp vỗ về cô em gái ngốc nghếch thở dài: "Ý của em là gì?"

Diệp Thư Hoa cũng cảm thấy khả năng lĩnh hội của họ thật sự làm người ta sốt ruột: "Em hỏi anh Tống xem anh ấy có đi xem phim với chúng ta không."

Tống Thanh Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi suýt chút nữa bị Diệp Tiểu Muội làm cho sợ hãi.

Thấy ba anh em nhà họ Diệp nhìn mình đầy mong đợi, thanh niên trí thức Tống lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói: "Chắc các đồng chí ở ký túc xá thanh niên trí thức cũng đi, tốt nhất tôi vẫn nên đi với bọn họ."

Diệp Tiểu Muội không hiểu mình đang bị từ chối, nói như đương nhiên: "Đi với ai chẳng là đi, hôm phim chiếu chúng em sẽ gọi cho anh, cứ vui vẻ quyết định vậy đi."

Tống Thanh Huy: "..."

Anh cả Diệp và anh hai Diệp cũng rất nhiệt tình mời nói: "Đúng vậy, thanh niên trí thức Tống cùng đi với chúng tôi đi."

Nể mặt anh cả Diệp và anh hai Diệp, thanh niên trí thức Tống khó từ chối nhiệt tình này, vì vậy dè dặt gật đầu: "Vậy thì cùng đi đi."