Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 144: Chương 144



Diệp Thư Hoa không ngờ bọn họ lại điên cuồng đến mức thịt rắn cũng không buông tha, buồn nôn sợ hãi xông lên đầu cô, nhìn đốm hoa trên thân rắn càng làm cô dựng cả tóc gáy.

Cô khác với các cô gái thôn quê đã tiếp xúc với rắn từ nhỏ, chưa từng nhìn thấy rắn thật mấy lần, nhưng rất là sợ, chỉ cần nhìn ảnh và video thôi cô đã bất tỉnh rồi. Bây giờ bởi vì nhiều người cho thêm can đảm, mới không có dọa cho cô giậm chân, thế nhưng cũng đủ làm cho cô nhượng bộ lui binh, Diệp Thư Hoa vội trốn sang bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì.

"Rắn không phải là động vật ngủ đông sao? Vậy mà lại bị mọi người đào ra được, thật làm người ta tức lộn ruột..."

Giữa những tiếng khen ngợi, tiếng vỗ tay, phản ứng bất thường của Diệp Tiểu Muội thu hút sự chú ý của anh họ cả, anh ấy cười với cô nói: "Cái này là do thời tiết tốt, con rắn này bò ra phơi nắng, đúng lúc bị bọn anh tóm được."

Bởi vì là người nhà, anh họ nổi lên ý chọc em gái họ ngày càng chơi vui này, cố ý vẫy con rắn trước mặt cô: "Tiểu Muội, nếu không em lấy con rắn này về hầm canh đi? Thím nấu ăn giỏi như vậy, chắc canh này sẽ rất ngon"

"Em không muốn!" Diệp Tiểu Muội sợ đến mức tái mặt, vội vàng núp sau đám người, sau đó giống như có lắp hệ thống radar, định vị được chỗ của Tống Thanh Huy, núp sau lưng anh.

Vốn đang khiêm tốn làm quần chúng ăn dưa, trong chớp mắt lại có thêm người có họ có tên Tống Thanh Huy: ...

Không nhịn được quay đầu lại xem phản ứng của Diệp Tiểu Muội, phản ứng chính xác như vậy, không phải cô cố ý làm vậy đó chứ?

Lần này thực sự Diệp Thư Hoa không có tính toán trước, cô sợ rắn như một phản xạ có điều kiện, hoàn toàn không để ý xem mình đang ẩn nấp sau ai. Tuy nhiên, sau lưng vị "người hùng" này có một cảm giác rất an toàn, trên quần áo còn phảng phất chút mùi bột giặt thơm ngát, tinh tế không chịu được, Diệp Thư Hoa cảm thấy an tâm khi trốn sau lưng anh.

Tống Thanh huy mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

"Khuôn mặt trắng bệch" có thể là do Tống Thanh Huy bổ não ra, dù sao thì da dẻ Diệp Tiểu Muội vốn đã trắng rồi, thế nhưng anh đã quen Diệp Tiểu Muội tinh thần phấn chấn, lúc này lại đột nhiên biến thành một Lâm muội muội điềm đạm đáng yêu, hình ảnh này vẫn có lực trùng kích. Tống Thanh huy không khỏi động lòng trắc ẩn, đến cuối cũng không nỡ bảo Diệp Tiểu Muội cách anh xa một chút, trái lại lên tiếng an ủi: "Chắc rắn đã c.h.ế.t rồi, không cần lo nó sẽ cắn người đâu."

Diệp Tiểu Muội "ừ ừ" gật đầu, nhưng cô vẫn run lẩy bẩy hèn mọn núp sau lưng anh Tống, rất sợ anh họ cả đầu óc có bệnh ném rắn lên người cô, ngay cả rắn c.h.ế.t cũng rất đáng sợ.

Tống Thanh Huy không thể làm gì khác hơn là làm một “hiệp sĩ” bảo vệ Diệp Tiểu Muội yếu ớt đáng thương, lúc này đột nhiên cha đội trưởng lên tiếng: "Tiểu Muội, con muốn ăn chim trĩ hay thỏ rừng?"

Đây là muốn phân chia chiến lợi phẩm! Chỉ một giây Diệp Tiểu Muội đã hồi đầy máu, hưng phấn chạy ra ngoài: "Cha, con có thể xem trước một chút rồi chọn không?"

Đội trưởng Diệp tâm trạng tốt gật đầu: "Được rồi, con cứ xem từ từ."

Diệp Tiểu Muội nhìn con mồi đầy trong túi, trong lòng đột nhiên có hào khí ngồi trên sông núi ngàn dặm.

Anh Tống nhìn bộ dạng hớn hở của cô, yên lặng than thở trong lòng, tin tưởng Diệp Tiểu Muội, còn không bằng tin tưởng lợn nái biết leo cây.

Nhưng mà mỗi lần anh đều không nhớ lâu.