Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 146: Chương 146



Diệp Thư Hoa mới vừa chạy đến cửa sân đã nhìn thấy cha đội trưởng, anh cả anh hai cùng nhau trở về, cô giận đồng chí Vương Thúy Phân thì cứ giận, nhưng lúc gặp đám người cha đội trưởng vẫn chào hỏi nhiệt tình. Thu hoạch rất phong phú làm cho tâm trạng của đội trưởng Diệp vô cùng tốt, hỏi con gái út đứng ở xa: "Tiểu Muội, con ở chỗ này làm gì?"

Diệp Tiểu Muội miệng ngọt trả lời: "Con chờ mọi người về nhà."

Mới vừa nói xong, cô đã bị hấp dẫn bởi vật trong tay của cha, rất kích động hỏi: "Cha, đây chính là s.ú.n.g của cha sao?"

Cho dù ở đời trước, giới hạn hiểu biết của Diệp Thư Hoa về món đồ này cũng chỉ dừng lại ở phim truyền hình, cô thấy cây s.ú.n.g này cũng không khác gì với s.ú.n.g trong phim kháng chiến chống Nhật, nhất thời bật thốt lên: "Súng trường có túi kê!"

Diệp đội trưởng không phải quân nhân, có điều tính cách thậm chí cả tư tưởng đều có chút giống quân nhân, hình như cũng có học chương trình học trung quân ái quốc, có tư tưởng giác ngộ cực cao. Nghe thấy Diệp Tiểu Muội hình dung về bảo bối của mình như vậy, cũng có chút vui mừng tự hào, giơ s.ú.n.g trong tay lên nói.

"Tiểu Muội, có muốn thử chút không?"

Hai mắt Diệp Thư Hoa sáng ngời: "Con có thể thử sao?"

Mới vừa biết cha cô có s.ú.n.g cũng sẽ có lúc nổ súng, Diệp Tiểu Muội thật khó tin tưởng, chẳng qua khi đón nhận chuyện này rồi, cũng cảm giác rất thú vị. Nếu hiện tại giữ s.ú.n.g không phạm pháp, vậy sao cô lại không nhân cơ hội chơi mấy lần?

Thỉnh thoảng cũng có thể thử nghiệm cảm giác nữ thần dũng cảm sảng khoái chiến đấu.

Thật ra, nếu Diệp Thư Hoa hơi do dự hoặc sợ, đội trưởng Diệp sẽ đồng ý để cô chơi một chút. Nhưng cô háo hức muốn chơi thử, chỉ hận không thể bắt đầu ngay lập tức, không hề có dáng vẻ sợ hãi nào nào mà một cô gái nên có cả, trái lại đội trưởng Diệp bắt đầu do dự. Nhớ lại tác phong ngốc nghếch táo bạo không suy nghĩ ngày thường của con gái út, đội trưởng Diệp có chút lo lắng cô cầm cái này sẽ xảy ra họa lớn gì đó, cho nên trước ánh mắt mong đợi của Diệp Tiểu Muội, ông ấy lạnh lùng tàn nhẫn từ chối: "Không được."

Diệp Thư Hoa không ngờ cha đội trưởng cũng có lúc không đàng hoàng như vậy, đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau đó cả khuôn mặt trở nên chán nản, kháng nghị nói: "Không cho con chơi, vừa rồi sao cha còn hỏi con?"

Chơi như vậy rất vui vẻ sao?

Đội trưởng Diệp còn chưa nói gì, anh cả Diệp đã vui cười hớn hở tiến lên phía trước nói: "Cha chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đâu có nhất định sẽ cho em chơi."

Anh hai Diệp cũng cùng suy nghĩ với anh cả Diệp: "Đúng vậy."