Quả thật Vương Thúy Phân đặt việc trong tay xuống nghe cô giới thiệu, ngay cả Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Muội. Chẳng qua ngay sau đó lại cúi đầu làm việc, không quan tâm đến đề nghị của cô, đại khái cảm thấy cô em chồng này là người không lên được mặt bàn, nghĩ đúng cách để lười biếng cũng rất phù hợp với tính cách của cô. Tuy nhiên, mẹ chồng không đồng ý là được.
Chị em dâu gả vào nhà họ Diệp không đến hai năm, nhưng ngoài sáng trong tối đã có vô số lần ra chiêu, vì vậy vô cùng hiểu rõ lẫn nhau. Ít nhất lúc Diệp Tiểu Muội vẫn còn có lòng tin tràn đầy là mẹ cô nhất định sẽ xem đề nghị của cô giống như nhặt được bảo, thì Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cũng đã đoán được mẹ chồng hoàn toàn sẽ không để cho cô em chồng làm ẩu tả như vậy.
Tất nhiên các cô cũng sẽ không, may khe hở chăn là chuyện rất đơn giản, cần may nút áo làm gì?
Giống với các cô nghĩ, Vương Thúy Phân nghe xong dừng một chút, lắc đầu: "Không được."
"Tại sao?" Diệp Tiểu Muội thật sự không tin vào lỗ tai của mình.
"Con cho rằng nút áo không cần tiền hả?"
Diệp Tiểu Muội trợn to hai mắt: "Nhà chúng ta nghèo đến mức ngay cả nút áo cũng không mua nổi?"
"Xem như mua được nút áo, cũng không cần thiết làm mấy chuyện vô bổ này." Mặc dù vẫn luôn gọi con gái là con gái ngốc, nhưng Vương Thúy Phân cũng thật ra rất thích sự lanh lợi của con gái út. Hiếm thấy Tiểu Muội cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn thịt hiếm khi động não suy nghĩ đến chuyện chính, làm mẹ tất nhiên không muốn tạt cho cô một gáo nước lạnh, cho nên mặc dù từ chối, bà ấy cũng không lạnh lùng tàn nhẫn mắng rồi bắt con gái làm việc như hai cô con dâu nghĩ. Trái lại rất kiên nhẫn giải thích cho cô không thể làm như vậy.
"Chăn của nhà chúng ta cũng không phải là đồ rẻ tiền, ngoại trừ chất lượng tốt ra, cũng không cần thiết mỗi ngày đều giặt. Nếu thật sự bị mài rách cũng phải là năm sáu năm sau, đến lúc đó lại lấy một miếng vải nhét vào bên trong che lại thì vẫn dùng được như bình thường. Nút áo cần dùng tiền mua, những vải vụn từ quần áo giày thì không cần tiền."
Biểu hiện dễ thấy, góc độ mà Vương Thúy Phân suy nghĩ chính là tiền mặt còn cái mà Diệp Thư Hoa nói tiết kiệm chính là tiết kiệm sức lực, cô hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì người thời đại này, thời gian sức lực là không đáng tiền nhất đối với phụ nữ.
Ngày đầu tiên Diệp Thư Hoa xuyên qua đã phát hiện, nơi này có rất nhiều thói quen và quan niệm mà cô không thể hiểu thậm chí không có cách nào tiếp nhận được, nhưng cô cũng rõ ràng mình không thể bỏ qua bối cảnh thời đại mà đi nói tam quan. Ví dụ như thực tế nhất chính là vấn đề trọng nam khinh nữ, tại sao trong đầu của phụ nữ, liều mạng cũng muốn xin con trai, tại sao có một ít đàn ông ở nhà thì quần áo đưa tới tận tay cơm dâng tận miệng, còn thường xuyên chê vợ mình làm việc không đủ nhanh nhẹn? Bởi vì sự thật thì người nam mới có thể nuôi gia đình sống qua ngày, bọn họ liều mạng làm việc mới có thể lập đầy bụng cho cả nhà.
Ở nông thôn hoàn toàn không có cái gọi là nữ cường nha, dù là Vương Thúy Phân chăm chỉ có bản lĩnh cũng chỉ có thể lấy được bảy điểm công, đây vẫn còn là nể mặt thân phận vợ đội trưởng của bà nên trong đội mới công nhận. Phần lớn phụ nữ chỉ có thể nhận được sáu điểm công, tương đương với đãi ngộ của một ông lão, đãi ngộ cao nhất của đàn ông có thể lên đến chín điểm công, đây chính là thực tế trực quan nhất.