Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 162: Chương 162



Sự xuất hiện của anh cả Diệp và anh hai Diệp làm rối loạn kế hoạch ban đầu của Diệp Thư Hoa.

Do dự một chút, vậy mà bỏ mất cơ hội tốt theo đuổi nam thần, sau khi xem phim xong về nhà, Diệp Tiểu Muội càng nghĩ càng phiền muộn, đặc biệt là thịt lần trước g.i.ế.c heo đã tiêu hóa không còn một mống. Mà khi cô chỉ có thể ngắm thịt than thở ở trong khu nhà mình, cô cảm thấy hối hận chưa từng có đối với sự do dự buổi tối hôm đó của mình.

Mắt thấy cách năm mới càng ngày càng gần, Diệp Tiểu Muội cũng không thể không cúi đầu trước thế lực thịt hộp, cuối cùng cô cũng biểu hiện như một người theo đuổi hợp lệ, thật sự chủ động ra trận, có một thời gian đến gần ký túc xá của thanh niên trí thức lắc lư ở những địa điểm mà cô thỉnh thoảng gặp anh Tống, cố gắng tạo cơ hội cho mình.

Nhưng cô nỗ lực vòng quanh rất nhiều ngày, đừng nói thành công theo đuổi anh Tống, thậm chí ngay cả bóng người của anh cũng không có thấy, vậy có chút lúng túng. Diệp Tiểu Muội tay trắng trở về về đến nhà, mới biết được từ chỗ anh cả anh hai rằng anh Tống gia nhập đội săn của bọn họ, mỗi ngày vào núi đi sớm về muộn!

Lúc này Diệp Tiểu Muội mới chợt hiểu ra cảm thán: "Thì ra anh Tống bị các anh lừa đi."

Yêu đương quả nhiên vẫn cần phòng hỏa chống trộm phòng anh trai.

Anh cả Diệp vỗ cái đầu của em gái ngốc: "Nói gì vậy, bọn anh không có chuyện gì lừa gạt thanh niên trí thức Tống làm gì?"

Nhưng thanh niên trí thức Tống đến đội sản xuất nông thôn hai ba năm, lần đầu gia nhập đội săn, cũng quả thật là do nhận lời mời của hai anh em Diệp Quốc Hoa. Lúc đó hai người anh chẳng qua thuận miệng nhắc tới, cho rằng thanh niên trí thức Tống là người có ăn học lịch sự như thế sẽ không cảm thấy hứng thú. Kết quả anh nhận lời, mấy ngày nay "sớm chiều ở chung" với bọn họ, còn trò chuyện rất nhiều đề tài, quan hệ cũng kéo gần lại, điều này làm cho hai người anh rất tự đắc, có bạn bè trong giới tri thức, cảm thấy giống như mình đều cũng tri thức.

Vì thế em gái ngốc có nói khó nghe, bọn họ vẫn lộ ra nụ cười tự hào.

Có điều Diệp Thư Hoa cũng nhấn mạnh: "Ý của em là anh Tống vào núi với các anh, anh ấy khiêng nổi s.ú.n.g sao?"

Lời này vừa nói ra, những người khác của nhà họ Diệp đều không nhịn được nở nụ cười, Vương Thúy Phân càng giận con gái ngốc, dạy dỗ nói: "Tiểu Tống rất hào phóng với con, vừa cho mạch nha vừa cho kẹo sữa, còn có khô bò, ăn nhiều đồ ăn như vậy, con cũng không nhớ một điểm tốt của người ta, nói cái gì đâu không?"

Diệp Thư Hoa vô tội chớp mắt: "Nhưng con nói không đúng sao?"

Anh Tống tự mang thuộc tính Đường Tăng, giá trị vũ lực chắc cũng giống như Đường Tăng gặp phải nữ yêu tinh chỉ có thể kêu "Ngộ Không", là tên yếu đuối chỉ có sức chiến đấu bằng năm không hơn, Diệp Tiểu Muội tràn ngập tự tin đối với phán đoán của mình.

Không nghĩ tới vậy mà anh hai cô lại lắc đầu: "Thanh niên trí thức Tống nhìn gầy yếu, nhưng kỹ thuật dùng s.ú.n.g của người ta khá tốt, Tiểu Muội đừng xem thường người ta."

Diệp Thư Hoa phóng đại há to mồm: "Không phải chứ?"

Cái này không khoa học được không.

Thế nhưng anh cả Diệp cũng lời thề son sắt nói: "Không tin em hỏi cha đi."