Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 174: Chương 174



Ngược lại Tống Thanh Huy hoàn toàn không để trong lòng, anh tự nhận hiểu rõ Diệp Tiểu Muội không hề ít hơn những người khác trong nhà họ Diệp. Nhìn thấy Diệp Tiểu Muội nhú lên cái đầu xù nhìn mình, trái lại anh mím môi, suýt nữa bật cười, có điều cũng còn nhịn được, trên mặt dấu diếm một chút, thậm chí còn có hơi lạnh nhạt giải thích.

"Bởi vì bọn họ cũng không biết tôi nhận được đồ lúc nào, càng sợ nửa đường làm mất đồ, vì thế gửi thêm một phần."

Nói cách khác trong cái bao này vẫn là thịt hộp khô bò gì đó, Diệp Tiểu Muội vẫn chỉ quan tâm thịt hộp, không hề để ý tới thái độ của anh Tống, vì vậy nghe nói như thế nhảy nhót một trận, trên mặt lộ ra say mê: "Anh chỉ có một mình mà được gửi nhiều hàng tết như thế, đây rốt cuộc là gia đình thần tiên gì vậy."

Tống Thanh Huy: ⊙﹏⊙!

Vì thế bây giờ Diệp Tiểu Muội không nhìn chằm chằm thịt hộp nữa, chuẩn bị nhìn chằm chằm nhà bọn họ sao? Anh Tống tỏ vẻ sợ sệt, không muốn bị Diệp Tiểu Muội tra hộ khẩu nên anh không thể làm gì khác hơn là chủ động nói sang chuyện khác: "Hôm nay hai người vào trong huyện sao?"

"Đúng vậy." Nhắc tới chuyện vào thành phố, trên mặt Diệp Tiểu Muội lại lộ ra nụ cười thỏa mãn, thuận tiện chia sẻ tin tức tốt cô lại tới gần ngày nhận giấy kết hôn thêm một năm nữa với anh Tống.

"Ngày hôm nay em tổ chức sinh nhật, 17 tuổi, có phải là rất lợi hại không?"

Tống Thanh Huy còn đang suy nghĩ sinh nhật 17 tuổi có gì lợi hại, lại nghe thấy Diệp Quân Hoa cực kỳ hoảng sợ kêu: "Tiểu Muội…"

Phản ứng này có hơi đột ngột, Tống Thanh Huy không khỏi quay đầu nhìn sang, Diệp Quân Hoa bất đắc dĩ nắm tóc. Ngược lại anh ấy nhớ tới lời mẹ căn dặn, mẹ anh ấy cũng nhắc nhở anh ấy và anh cả anh hai, nói là trước kia Tiểu Tống cho Tiểu Muội ăn kẹo, lại đưa khô bò tới nhà, đã bị Tiểu Muội đầy đầu chỉ có ăn nhớ nhung. Bây giờ Tiểu Tống ở trong lòng của Tiểu Muội giống như một tên vung tiền như rác không kém bao nhiêu, cho nên cô không có chuyện gì lại sáp lại trước mặt Tiểu Tống. Có thể Tiểu Tống cũng không phải ngốc thật, anh chỉ là người ngoài nhiệt tình, lại ngại mặt mũi với rất nhiều con trai, đụng phải Tiểu Muội chẳng hề quanh co lòng vòng, rất có thể sẽ bị cô lừa đi thứ gì tốt. Vì thế nếu bọn họ phát hiện nhất định phải trông kỹ Tiểu Muội, đừng để con nhóc này nếm được chút ngon ngọt, sau đó mỗi ngày theo Tiểu Tống không tha.

Diệp Quân Hoa vốn còn nửa tin nửa ngờ đối với lời của mẹ anh, bởi vì anh ấy không ở trong nhà, vài tháng mới về một lần, dù cho khôn khéo cẩn thận hơn anh cả Diệp và anh hai Diệp, anh ấy vẫn không hiểu rõ em gái ngốc lắm, vì thế cả nhà chỉ có anh mở bộ lọc kính dày, làm sao cũng không tin tưởng Tiểu Muội vô ý vô tứ giống như mẹ nói.

Đáng tiếc sự thực rất có sức thuyết phục, trong nháy mắt Diệp Tiểu Muội phát hiện anh Tống đó, một giây trước mệt muốn chết, một giây sau đã nhảy nhót tưng bừng, tràn trề sức sống. Sau đó nói chuyện ba câu cũng không rời tài sản của anh Tống, Diệp Quân Hoa lập tức biết, mẹ anh ấy quả thật không có nhìn lầm em gái ngốc của mình.

Chỉ là kinh nghiệm chống địch của anh ấy vẫn còn thiếu sót một chút, cũng có thể là quá mức tự tin với mình, cảm thấy có anh trông Tiểu Muội cũng không quậy được gì. Tuyệt đối không nghĩ tới Tiểu Muội nhà bọn họ không chỉ không đi đường bình thường, thậm chí không có tí ngại ngùng mà các đồng chí nữ nên có đối với thanh niên trí thức nam ưu tú như anh Tống, lại không hề báo trước, lẫm liệt hiên ngang nói ra chuyện mình tổ chức sinh nhật.