Người mới vừa rồi còn cười trên sự đau khổ của người khác cười càng vui hơn: "Vợ đội trưởng còn không tức điên à? Tôi nghe nói bà ấy chịu đựng muốn gả Diệp Tiểu Muội vào thành phố, bây giờ Diệp Tiểu Muội đừng nói là cưới người trong thành phố, muốn cưới người trên trấn cũng khó."
"Nếu hậu quả nghiêm trọng như thế, sao Diệp Tiểu Muội còn dám bán tóc? Là vì mua món đồ gì quan trọng sao?"
"Hình như mua thịt hả? Nhưng gần đây từng nhà đều được chia rất nhiều thịt, nhà Diệp Tiểu Muội được chia nhiều nhất, cũng không thiếu thịt ăn." Thanh niên trí thức nữ báo tin thở dài nói.
"Vì vậy bọn thím Năm đều nói Diệp Tiểu Muội quá coi trời bằng vung, lần đánh này coi như nhẹ rồi."
Bên cạnh ký túc xá của thanh niên trí thức nữ chính là ký túc xá thanh niên trí thức nam, cách một vách tường, nhưng không có bất kỳ biện pháp cách âm nào, vì thế dù cho các cô hạ thấp giọng, những cuộc nói chuyện này vẫn truyền vào gian nhà bên cạnh không sót một câu.
Tống Thanh Huy nhắm mắt lại nhìn như đang ngủ say, tay cũng không tự chủ đỡ phía dưới gối, ngón tay nhẹ nhàng vuốt v3 tờ giấy không bóng mượt, trong phút chốc tỉnh cả ngủ.
Nếu như nói lúc anh vừa nhận được "quà", trong lòng có chút vui ngầm ít đến mức khiến bản thân anh bỏ qua, sau khi nghe đồng chí nữ sát vách nói xong, phần vui ngầm không đúng lúc này đã làm cho anh không có cách nào không để mắt đến.
Tống Thanh Huy không cách nào không tiếp tục nghĩ theo các cô ấy, Diệp Tiểu Muội nhất định phải bán tóc, nhưng chỉ là mua vài món đồ ăn không quá quan trọng, có phải có thể chứng minh cô bán tóc cũng là vì mua quà cho anh không? Tuy rằng anh không cảm thấy mình thiếu vở, thế nhưng nếu như Diệp Tiểu Muội thật sự bởi vì vậy không ai thèm lấy, anh có cần đứng ra phụ trách hay không?
Vấn đề này, đối với Tống Thanh Huy khoảng chừng hai mươi thật sự mà nói quá mức nặng nề, nặng nề đến mức ở trong mơ, Diệp Tiểu Muội còn chống gậy ở phía sau đuổi theo anh đòi "phụ trách", có điều mắt thấy trong một giây bị Diệp Tiểu Muội nắm lấy, anh rất kịp thời giật mình tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, Tống Thanh Huy vô thức thở dài, quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, tia sáng sáng sủa, những người khác đều đang say ngủ. Sắp năm mới, mọi người cũng thả lỏng ngủ nướng một chút, có điều Tống Thanh Huy còn cần cùng đội săn vào núi, vì thế anh lấy tay sờ quyển vở dưới gối, giống như đã quyết định vén chăn lên lặng lẽ xuống giường.
Bởi vì mấy ngày nữa là tết, đội săn thuộc về "lao động nghĩa vụ" , sẽ không có liều như lúc trước, sáng sớm cơm nước xong, mặt trời mọc mới vào núi buổi chiều ba, bốn giờ sẽ trở lại. Có cảm giác một nửa lao động một nửa nghỉ ngơi, đội ngũ lười nhác như thế, muốn bắt được heo rừng đương nhiên là chuyện không thể nào, có điều tiến vào núi rồi đều sẽ không tay không trở về, gà rừng thỏ rừng dù sao cũng phải bắt đủ lượng.
Vì thế đội săn trở về, các đội viên vẫn không nề hà nhiệt tình nghênh tiếp, Diệp Tiểu Muội ngủ một giấc đã hồi phục đầy m.á.u cũng rất tích cực ôm Tiểu Mập Mạp ra ngoài vây xem.