Gần như là chân trước cô vừa bước vào sân, chân sau đã nghe thấy âm thanh của đồng chí Vương Thúy Phân từ trong nhà truyền tới: "Tiểu Muội, con về rồi à?"
"Vâng ạ."
"Vậy thì đi ngủ sớm một chút đi, đừng đi qua đi lại nữa." Giọng điệu của Vương Thúy Phân có chút oán giận, bà ấy cũng không thể bấm tay biết tính toán để biết con gái út hơn nửa đêm đi ra ngoài tình ngay lý gian, chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay Tiểu Muội quá rề rà, biết rõ nhà vệ sinh cách khá xa, buổi tối đi vệ sinh không dễ dàng, cũng không thừa dịp ban ngày đi nặng. Trời tối đen như mực, tuy rằng bà ấy không đứng dậy đi cùng Tiểu Muội, đến cùng cũng không yên tâm, bà đợi cô đi xong trở về mới dám ngủ, Vương Thúy Phân cũng không phải chỉ có oán hận.
Có điều bây giờ tâm trạng Diệp Thư Hoa cực kỳ tốt, sẽ không so đo với giọng nói như nhặt xương trong trứng của mẹ cô, ngoan ngoãn đáp: "Dạ, con ngủ ngay đây, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút đi."
Khi nói chuyện, cô đẩy cửa vào nhà, Vương Thúy Phân nghe thấy âm thanh, chọt đội trưởng Diệp bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu: "Đứa nhỏ này, đi vệ sinh cũng không biết có gì có thể vui mừng."
Tiếng động trong phòng ngoài lớn như vậy, đội trưởng Diệp đương nhiên cũng không ngủ, nghe thấy mẹ đứa nhỏ nói, ngược lại ông ấy khá buồn cười nói tiếp: "Có lúc nào Tiểu Muội không vui đâu?"
Vương Thúy Phân ngẫm lại quả thật không sai, từ lúc cách năm mới càng ngày càng gần, bà ấy không để cho Tiểu Muội thêu thùa nữa, hầu như mỗi ngày cô nhóc này đều cười ngây ngô. Ngày hôm qua dạy dỗ một trận hư vậy, cũng thu hết vải và tiền của cô, cho rằng có thể khiến cô khó chịu mấy ngày, không nghĩ tới con nhóc này ngủ một giấc tỉnh dậy, lại quên hết sạch những việc không vui đó.
Nghĩ tới đây, Vương Thúy Phân không cảm thấy kì quái chút nào, cũng không nghĩ tiếp giờ này con gái ngốc vui vẻ vì đâu, xoay người ngủ.
Cho nên nói con gái thích cười thì vận may quả nhiên sẽ không quá kém, bởi vì mỗi ngày Diệp Tiểu Muội tươi cười, lúc dễ dàng bị tóm nhất trái lại để cả nhà không hề nghi ngờ cô.
Có điều coi như mình rất an toàn, Diệp Tiểu Muội trở lại phòng của mình cũng ngoan ngoãn nghe Vương Thúy Phân không hề lăn lộn nữa, thậm chí ngay cả nến cô cũng không thắp, bởi vì hũ thiếc ở trong tay cô, không sợ nó bay đi.
Diệp Thư Hoa rất yên tâm giấu hũ thiếc ở dưới đệm, sau đó nằm xuống đi ngủ, chuẩn bị chờ trời sáng thức dậy mở hũ tìm thực hư.
Cô làm như vậy không phải thật sự không tò mò bên trong có thứ gì, chỉ là so với tò mò, Diệp Thư Hoa càng lo lắng sau khi mình mở ra sẽ không nhịn được ăn vụng. Đã trễ thế này cô cũng không muốn chạy ra ngoài đánh răng, sau đó bị mẹ cô bắt lấy dò hỏi liên tục, đồng chí Vương Thúy Phân đúng là mẹ già đến ngay cả cô "đi nhà vệ sinh" cũng phải dò hỏi.